Ta đổ lỗi cho bộ não mất phương hướng vì những gì xảy ra tiếp theo.
Ta biết mình đã bị lấy đi sự bất tử, tuy nhiên ta vẫn cho rằng bản thân
là thần Apollo oai phong lẫm liệt! Người ta không thể thay đổi cách nghĩ dễ
dàng như, ờm, một kẻ biến thành báo tuyết.
Hơn nữa, trong mấy lần thần Zeus trừng phạt ta bằng cách biến ta
thành người thường (ờ, nó từng xảy ra hai lần rồi), ta vẫn giữ lại được sức
mạnh khủng khiếp và chút ít quyền năng thánh thần của mình. Nên dĩ nhiên
ta mặc định bấy giờ cũng thế.
Ta sẽ không cho phép hai tên lưu manh phàm phu tục tử cướp ví của
Lester Papadopoulos.
Ta đứng thẳng người, hy vọng Cade lẫn Mikey sẽ bị đe dọa bởi phong
thái quyền quý và dung nhan thoát tục của ta. (Tất nhiên những phẩm chất
đó chẳng thể nào bị lấy khỏi ta, bất chấp ảnh bằng lái xe của ta trông thế
nào chăng nữa.) Ta lờ phắt nước thải từ thùng rác đang chảy xuống cổ
mình.
"Ta là thần Apollo," ta hùng hồn thông báo. "Lũ phàm trần các ngươi
có ba lựa chọn: dâng lễ vật cho ta, cúp đuôi chạy, hoặc bị hủy diệt."
Ta muốn lời mình nói vang vọng khắp con hẻm, làm rung chuyển các
tòa tháp ở New York, và khiến bầu trời đổ cơn mưa từ những tàn tích bốc
khói. Không chuyện nào trong số đó diễn ra. Khi nói từ hủy diệt, giọng ta
trở nên the thé chói tai.
Gã tóc đỏ, Cade, còn cười gớm hơn. Ta nghĩ sẽ thú vị biết bao nếu ta
có thể biến đống hình xăm rắn quanh cổ hắn thành thật rồi để chúng bóp cổ
hắn tới chết.
"Mày nghĩ sao, Mikey?" hắn hỏi đồng bọn. "Chúng ta có nên dâng lễ
vật cho hắn không?"