Thay vào đấy hắn cúi xuống né, khiến ta thấy phiền phức hết biết.
Ta loạng choạng về phía trước. Ta phải nói rằng khi Prometheus tạo
loài người các ngươi từ đất sét, chắc chắn hắn đã làm ẩu mới tạo ra đống
hàng kém chất lượng này. Chân của con người vụng về. Ta gắng giữ thăng
bằng, sử dụng độ dẻo dai vô hạn của mình, nhưng Mikey đá vào lưng ta.
Gương mặt rạng rỡ ngời ngời của ta hôn mặt đường.
Mũi ta căng phồng như túi khí. Tai ta lùng bùng. Vị sắt ngập ngụa
trong mồm ta. Ta trở mình, miệng kêu rên, và thấy bóng hai gã côn đồ mờ
mờ nhìn chằm chặp xuống ta.
"Mikey," Cade nói, "mày lĩnh hội được sức mạnh của thằng này
không?"
"Không," Mikey trả lời. "Tao không lĩnh hội nổi."
"Lũ ngu xuẩn!" ta rền rĩ. "Ta sẽ hủy diệt các ngươi!"
"Ha, hẳn rồi." Cade quẳng con dao đi. "Nhưng trước đó tao nghĩ
chúng tao sẽ giẫm bẹp ruột mày."
Cade giơ đôi giày ống của hắn lên mặt ta, và cả thế giới trở nên đen sì.