Ta nhìn trân trối mấy đầu ngón tay dính máu. Ta là một vị thần. Ta
không có máu đỏ. Ngay cả trước kia lúc bị biến thành phàm nhân, máu
thánh hoàng kim vẫn chảy trong huyết quản của ta. Ta chưa từng...thay da
đổi thịt cỡ này. Đây ắt hẳn là một sai lầm. Một trò bịp. Một cái gì đó.
Ta cố ngồi dậy.
Tay ta đụng trúng vỏ chuối và ta lại ngã lăn quay. Hai gã du côn khoái
trá cười ầm lên.
"Tao thích thằng này quá!" Mikey nói.
"Ừ, nhưng đại ca bảo phải tìm mấy đứa giàu giàu mà." Cade phàn nàn.
"Đại ca..." ta lầm bầm. "Đại ca á?"
"Đúng vậy, Lester." Cade búng ngón tay vào thái dương ta. "'Ông ấy
bảo bọn tao tới cái ngõ này và nên cho mày ăn tí đòn, rồi lột sạch đồ của
mày. Nhưng cái này -" hắn vẫy vẫy tờ tiền dưới mũi ta - "còn chẳng bõ một
ngày công."
Bất chấp tình thế ngặt nghèo, lòng ta trào dâng niềm hy vọng. Nếu
mấy tay du thủ du thực này được cử đến tìm ta, "đại ca" của chúng hẳn phải
là một vị thần. Không người trần nào biết ta sẽ rớt xuống hạ giới tại vị trí
này. Biết đâu Cade với Mikey cũng chẳng phải người thường. Biết đâu
chúng là những quái vật hay tinh linh biết cải trang hết sức khéo léo. Chí ít
vậy mới giải thích được vụ ta dễ dàng thảm bại dưới tay chúng.
"Ai - ai là đại ca của các ngươi?" Ta chật vật đứng dậy, cặn cà-phê
chảy khỏi vai ta. Cơn choáng váng làm ta tưởng mình đang bay quá gần hơi
thở của vị thần nguyên thủy hỗn mang Chaos, nhưng ta nhất quyết không
khúm núm trước chúng. "Thần Zeus sai các ngươi tới à? Hay là Ares? Ta
muốn được tiếp kiến!"