Mikey và Cade chẳng thèm phân vân lấy nửa phút.
"Cút đi, ranh con," Mikey bảo cô nhóc.
Cô nhóc giậm chân thình thịch, làm cầu thang thoát hiểm rung lắc.
"Ngõ của tao. Luật của tao!" Giọng mũi hống hách mà cô nhóc phát ra
nghe như đang mắng mỏ người bạn cùng chơi trong mấy trò nhập vai. "Bất
cứ cái gì kẻ dở hơi kia có đều là của tao, kể cả tiền trong ví anh ta!"
"Sao ai cũng gọi ta là đứa dở hơi thế?" ta yếu ớt hỏi. Lời nhận xét bất
công quá đấy, dù cho ta bị đánh tả tơi với rác rưởi đầy người chăng nữa,
nhưng chẳng ai chú ý tới ta cả.
Cade lườm cô nhóc. Màu đỏ từ mái tóc như đang thấm vào mặt hắn.
"Mày xàm cái gì với bọn tao vậy . Cút đi, con nhãi!" Hắn cầm một quả táo
thối rồi ném.
Cô nhóc không hề giật mình. Quả táo đáp xuống cạnh chân nhóc ấy,
vô hại lăn đi chỗ khác và dừng lại.
"Muốn chơi với thức ăn hả?" Cô nhóc quẹt mũi. "Thích thì chiều."
Ta không thấy nhóc ấy đá quả táo, nhưng nó bay trở về với độ chuẩn
xác chết người để đập trúng ngay mũi Cade. Hắn ngã dập mông.
Mikey gầm gừ. Hắn nhào tới cầu thang thoát hiểm, song một vỏ chuối
xem chừng đã trườn đến chặn giữa đường đi của hắn. Hắn trượt chân ngã
cái rầm. "Ốiiii!"
Ta lùi lại khỏi mấy tay du côn thất trận. Ta tự nhủ liệu mình có nên
đánh bài chuồn không, nhưng đi cà nhắc thế này khó lắm. Mà ta cũng
không muốn bị tấn công bởi trái cây thối đâu.