Cô nhóc trèo qua lan can, tiếp đất bằng sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc
rồi túm lấy một bao rác từ cái thùng.
"Dừng tay!" Cade vội vã chạy ngang như con cua để tránh xa cô nhóc.
"Nói chuyện cái đã!"
Mikey rên rỉ trong lúc xoay người lại.
Cô nhóc trề môi. Đôi môi nứt nẻ. Vài sợi lông đen lưa thưa mọc ở mép
nhóc ấy.
"Tôi không thích mấy người," nhóc ấy nói. "Mấy người đi đi."
"Đồng ý!" Cade bảo. "Đi ngay đây! Chỉ là..."
Hắn với tay lấy mấy tờ tiền nằm rải rác giữa đống cặn cà-phê.
Cô nhóc quẳng túi rác mình đang cầm. Nó nổ tung giữa không trung,
nhả ra một đống chuối thối nhiều đến khó tin. Cade bị đè bẹp. Người
Mikey thì dính hàng đống vỏ chuối như thể hắn đang bị tấn công bởi con
sao biển ăn thịt người.
"Rời khỏi con ngõ của tôi," cô nhóc nói. "Ngay bây giờ."
Từ trong thùng rác, thêm nhiều cái túi nổ tung như hạt bỏng ngô, trút
cơn mưa củ cải, vỏ khoai tây, cùng các thứ chất thải khác xuống Cade lẫn
Mikey. Thật kỳ diệu là ta không bị dính chưởng tí nào. Mặc kệ thương tích
đầy mình, hai gã lưu manh loạng choạng đứng dậy rồi vừa cong đuôi chạy
vừa la hét inh ỏi.
Ta quay đầu nhìn vị cứu tinh tí hon. Ta chẳng lạ gì những phụ nữ nguy
hiểm. Em gái ta có thể bắn ra hàng loạt mũi tên chết người. Mẹ kế ta, Hera,
thường xuyên khiến người trần hóa điên rồi để họ băm vằm nhau. Thế mà
cô nhóc mười hai tuổi tay cầm bịch rác này lại làm ta căng thẳng.