Mikey và Cade nhìn nhau như thể muốn nói: "Thằng này chưa uống
thuốc hả mày?"
Cade nhặt con dao lên. "Mày cố tình không chịu hiểu hả, Lester?"
Mikey rút thắt lưng ra, chiều dài cỡ xích xe đạp rồi quấn nó quanh
nắm đấm của hắn.
Ta quyết định sẽ cất tiếng hát để thu phục chúng. Chúng có thể chống
lại nắm đấm của ta, nhưng chẳng kẻ phàm phu tục tử nào kháng cự được
giọng ca hoàn mĩ mà ta sở hữu. Ta đang phân vân giữa "Em Làm Tôi Si
Mê" với bài hát tự sáng tác, "Em Yêu, Ta Là Vị Thần Thơ Ca Trong Lòng
Em", khi một giọng nói thét vang, "Này!"
Bọn lưu manh quay đầu lại. Phía trên kia, đứng sừng sững ở đầu cầu
thang của lối thoát hiểm tầng hai, là một cô nhóc khoảng mười hai tuổi.
"Để anh ta yên," cô nhóc ra lệnh.
Đầu tiên ta nghĩ Artemis đến viện trợ. Em gái ta thường xuất hiện với
bề ngoài của một-cô-bé-mười-hai-tuổi vì những lý do mà ta chẳng hiểu hết
được. Nhưng ta có linh cảm đây không phải em ấy.
Cô nhóc đứng tại cầu thang thoát hiểm không hẳn dấy lên nỗi sợ hãi
trong lòng người ta. Con bé vừa mập vừa lùn, với mái tóc sẫm bù xù cắt
theo kiểu gáo dừa cùng cặp kính mắt mèo màu đen có đính đá thạch anh ở
góc. Bất chấp trời giá rét, nhóc chẳng hề mặc áo choàng. Trang phục của cô
nhóc trông cứ như được lựa chọn bởi con nít mẫu giáo - giầy thể thao đỏ,
quần bó vàng, váy cộc tay xanh lá. Ta có cảm giác con bé đang trên đường
tới một bữa tiệc hóa trang trong bộ y phục đèn giao thông.
Ấy thế mà ... có gì đó dữ dội trong biểu cảm của cô nhóc. Con bé sở
hữu cái quắc mắt bướng bỉnh y hệt cô bạn gái cũ Cyrene của ta mỗi lần
nàng vật nhau với sư tử.