Nãy giờ Kayla và Austin im thin thít, chúng dõi theo cuộc nói chuyện
của bọn ta với vẻ ngưỡng mộ và sững sờ. (Ngôn từ của ta có sức ảnh hưởng
như vậy lên người khác đấy.)
Kayla giờ xích lại gần ta. "Mọi người đã bàn chuyện gì ở Nhà Lớn?
Bác Chiron có kể cha nghe về những vụ mất tích...?"
"Có." Ta cố không nhìn về hướng khu rừng. "Bọn ta đã thảo luận tình
hình hiện nay."
"Và?" Austin xòe ngón tay trên bàn. "Chuyện gì đang diễn ra thế?"
Ta chẳng muốn nói về chuyện này. Ta không muốn chúng chứng kiến
nỗi sợ hãi của ta.
Ta ước gì đầu ta thôi ong ong. Ở Olympus, chữa trị chứng đau đầu dễ
gấp bội. Hephaestus chỉ cần bổ sọ một người và lôi ra bất cứ thần hay nữ
thần sơ sinh nào đang đập thình thịch trong đó. Tại trần gian, các lựa chọn
của ta hạn chế hơn.
"Ta cần thời gian để suy nghĩ," ta đáp. "Biết đâu sáng mai ta sẽ có lại
vài phần sức mạnh thần thánh của mình."
Austin dướn người về trước. Dưới ánh đuốc, hàng tóc bím của cậu
trông như đang vặn xoắn thành chuỗi DNA mới. "Là vậy sao? Sức mạnh
của cha sẽ dần trở lại theo thời gian ạ?"
"Ta...ta nghĩ vậy." Ta gắng nhớ lại những năm tháng phục vụ Admetus
và Laomedon, nhưng cố lắm ta mới nhớ được danh tính và diện mạo của
họ. Trí nhớ bị rút gọn này làm ta khiếp sợ. Nó biến mỗi khoảnh khắc hiện
tại thành những quả bóng bay được sắp xếp theo kích cỡ với độ quan trọng,
chúng nhắc nhở ta rằng thời gian của ta lúc này là có giới hạn.
"Ta phải trở nên mạnh mẽ hơn," ta quyết. "Phải như vậy."