Vừa chửi rủa liên hồi, cậu vừa chỉ vào Harley, nhà Apollo, lẫn hầu hết trại
viên.
"À, cảm ơn cháu, Paolo," Chiron nói, rõ ràng đang ngớ người. "Ta
mừng vì cháu đã thấy khá hơn."
Austin nghiêng người về phía ta mà thì thầm, "Paolo hiểu tiếng Anh,
nhưng cậu ấy chỉ nói tiếng Bồ Đào Nha. Đấy là cậu ấy bảo thế. Bọn con
chẳng đứa nào hiểu cậu ấy nói gì."
Ta cũng không biết tiếng Bồ Đào Nha. Athena đã lên lớp bọn ta hàng
năm trời về việc Đỉnh Olympus có thể dời tới Brazil vào một ngày nào đó,
và bọn ta nên chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng này.
Cô ấy thậm chí còn tặng quà lễ Saturnalia cho bọn ta bằng đĩa DVD
tiếng Bồ Đào Nha của Berlitz, nhưng Athena thì biết gì chứ?
"Paolo có vẻ điên tiết," ta nhận xét.
Will nhún vai. "Cậu ấy rất may mắn, lại còn mau lành thương tích -
chắc vì là con của Hebe, nữ thần thanh xuân."
"Cậu đang nhìn chằm chằm kìa." Nico lên tiếng.
"Đâu có," Will đáp. "Tớ chỉ đang kiểm tra xem tay Paolo hoạt động
thế nào sau cuộc phẫu thuật."
"Hừm."
Paolo rốt cuộc cũng ngồi xuống. Chiron kể ra một danh sách dài dằng
dặc về các chấn thương mà họ gặp phải trong cuộc đua tử thần hai người ba
chân đầu tiên, ông hy vọng đợt này sẽ tránh được hết chúng: bỏng độ hai,
thủng màng nhĩ, háng bị xoạc căng, cùng hai trường hợp mắc bệnh khiêu
vũ điệu Ai-len mạn tính.