Will Solace chăm sóc vết thương ở đầu Sherman Yang. Kayla cùng
Austin đứng cạnh Connor, tranh luận xem có cần thực hiện cấy tóc không.
Nên ta một mình trở về Nhà Của Ta.
Ta nằm trên chiếc giường bệnh đặt giữa phòng của mình rồi nhìn chằm
chằm xà nhà. Ta lại nghĩ về việc nơi này xuềnh xoàng tới đáng buồn và quá
sức phàm tục ra sao. Làm thế nào con ta chịu nổi chứ? Sao chúng không có
một bệ thờ rực lửa, rồi chạm khắc vàng lên tường để tán dương danh tiếng
của ta?
Lúc ta nghe tiếng Will, Austin và Kayla trở về, ta nhắm mắt giả vờ
ngủ. Ta không thể đối diện với câu hỏi hay lòng tốt của chúng, cả nỗ lực
giúp ta cảm thấy như đang ở nhà dù cho ta rõ ràng chẳng thuộc về nơi đây.
Bước qua cửa, chúng hạ thấp giọng.
"Cha ổn chứ?" Kayla thì thầm.
Austin nói, "Nếu là em thì em có ổn không?"
Khoảng lặng.
"Các em cố ngủ một chút đi," Will khuyên.
"Thật kỳ quái quá mà," Kayla lo lắng nói. "Trông cha...giống người
quá."
"Chúng ta sẽ trông nom cha," Austin đáp. "Bây giờ chúng ta là tất cả
những gì cha có."
Ta nén lại tiếng nức nở. Ta chẳng chịu nổi sự lo âu từ chúng. Không
thể trấn an chúng, hoặc thậm chí phản bác chúng, chuyện này khiến ta thấy
mình thật nhỏ bé.
Một tấm chăn mềm mại phủ lên người ta.