Will thì thầm, "Ngủ ngon, Apollo."
Có lẽ nhờ giọng nói đầy sức thuyết phục của cậu, hay thực tế là ta kiệt
sức hơn bao thế kỷ qua. Ngay lập tức, ta chìm vào giấc ngủ.
Tạ ơn mười một vị thần còn lại của Đỉnh Olympus, ta không mộng mị
gì cả.
Ta thức dậy vào buổi sáng, cảm thấy sảng khoái lạ thường. Ngực ta
chẳng còn đau nhói. Mũi ta hết làm quả bóng nước được gắn trên mặt
người. Nhờ con ta (bạn chung nhà, ta sẽ gọi chúng là bạn chung nhà) giúp
đỡ mà ta đã hiểu được bí mật hiểm hóc của vòi hoa sen, bệ xí và bồn rửa.
Bàn chải đánh răng đúng là một cú sốc. Lần cuối ta làm người thì đâu có
nó. Cả chất khử mùi vùng dưới cánh tay nữa, viễn cảnh ta cần bùa thơm để
giữ nách mình khỏi bốc mùi mới kinh khiếp làm sao!
Sau khi tắm rửa buổi sáng xong xuôi và mặc quần áo sạch từ cửa hàng
ở trại - giầy thể thao, quần jean, áo thun Trại Con Lai màu cam, cùng áo
khoác mùa đông bằng len fla-nen, ta gần như cảm thấy vô cùng lạc quan.
Biết đâu ta có thể sống sót qua thử thách làm người này.
Tinh thần ta còn dâng cao hơn khi phát hiện thịt xông khói.
Ôi thánh thần ơi, thịt xông khói! Ta tự hứa rằng một khi lấy lại danh
phận thần thánh, ta sẽ tập hợp Chín Nàng Thơ và bọn ta sẽ cùng nhau sáng
tác một bài thơ ca ngợi, một bài thánh ca cho quyền năng của thịt xông
khói, nó sẽ khiến cả thiên đàng òa khóc và toàn thể vũ trụ hạnh phúc khôn
cùng.
Thịt xông khói chất nhất quả đất.
Phải, có khi nên đặt tên bài hát như thế: "Thịt Xông Khói Chất Nhất
Qủa Đất."