"Ta thấy không cần lo đâu," ta bảo Meg. "Con của Ares thích sẹo. Hơn
nữa, Sherman khá hợp với phong cách Frankenstein đấy."
Khóe môi cô nhóc khẽ giật, nhưng ánh mắt con bé vẫn xa xăm. "Nhà
của chúng tôi có một thảm cỏ, cỏ xanh thật ấy. Có cả cây sồi khổng lồ
chống đỡ trần nhà ngay trung tâm."
"Vậy là xấu à?"
"Tôi bị dị ứng."
"À..." Ta thử tưởng tượng cái cây trong nhà của cô nhóc. Ngày xửa
ngày xưa, Demeter từng sở hữu một khu rừng sồi linh thiêng. Ta nhớ bà đã
rất tức giận khi một hoàng tử trần gian cố chặt phá nó.
Một khu rừng linh thiêng...
Thịt xông khói trong bụng ta bất chợt nở bung, quấn quanh ruột gan
ta.
Meg túm chặt tay ta. Giọng cô nhóc như tiếng vo ve từ nơi xa xôi nào
đó. Ta chỉ nghe thấy từ cuối cùng, và cũng là từ quan trọng nhất: "Apollo?"
Ta cựa quậy. "Gì?"
"Anh vừa ngớ người ra." Cô nhóc quắc mắt. "Tôi gọi tên anh sáu lần
rồi đấy."
"Thật à?"
"Ờ. Anh thả hồn đi đâu thế?"
Ta không thể giải thích. Tưởng chừng như ta vừa đứng trên boong tàu
vào giây phút một hình thù nguy hiểm, đen tối, và khổng lồ lướt ngang