Chỗ ngồi ăn sáng không quy định khắt khe như bữa tối. Bọn ta lấy đầy
thức ăn vào khay từ bàn buffet và được thoải mái ngồi đâu tùy thích. (Than
ôi, thật là một nhận xét đáng buồn của tâm trí phàm tục này khi mà ta,
người từng điều khiển đường lối của các quốc gia, lại vui sướng vì được
ngồi tự do.) Ta lấy khay thức ăn rồi thấy Meg đang ngồi một mình tại mép
tường chắn của sảnh, vừa đu đưa chân qua lại vừa ngắm nhìn sóng biển.
"Nhóc sao rồi?" ta hỏi.
Meg nhấm nháp miếng bánh quế. "Ờ. Tuyệt lắm."
"Nhóc là một á thần hùng mạnh, con gái của Demeter."
"Ừ."
Nếu sự thấu hiểu phản ứng từ con người của ta đáng tin cậy, thì trông
Meg chả hào hứng chút nào.
"Bạn chung nhà của nhóc, Billie...Có tốt không?"
"Hẳn rồi. Rất tốt."
"Còn Đào thì sao?"
Cô nhóc liếc ta. "Biến mất hồi đêm qua rồi. Chắc cậu ấy chỉ xuất hiện
khi tôi gặp nguy hiểm."
"Chà, xuất hiện vào những lúc ấy cũng hợp tình hợp lý thôi."
"Hợp-tình-hợp-lý." Mỗi lần phát âm một từ là Meg chọc vào một phần
tư miếng bánh quế. "Sherman Yang phải khâu bảy mũi."
Ta liếc nhìn Sherman, cậu ta ngồi cách xa một khoảng an toàn ở phía
bên kia sảnh, hằm hằm nhìn Meg. Một đường vết sẹo nham nhở màu đỏ
chạy dọc bên mặt cậu ta.