"Ta đồng ý." Và ta có mong muốn chêm thêm là nhất là trong khi ta bị
buộc vào một con nhóc loi choi tên Meg. Nhưng khả năng ngoại giao
không cho phép ta làm thế. "Tuy nhiên ta đang đề cập đến một vấn đề
khác."
Ta kể cho Meg về rắc rối ở khu cung thuật, khi Sherman bị quyến rũ
bởi cánh rừng. Meg tháo cặp kính mắt mèo ra. Không có mắt kính, đôi
đồng tử sẫm màu của cô trông mềm mại và ấm áp hơn, giống như một
mảnh đất trồng tí hon đầy màu mỡ. "Anh nghĩ có cái gì đó trong rừng đang
gọi và lôi kéo con người?"
"Ta nghĩ chúng trả lời con người. Khi xưa, có một nhà tiên tri..."
"Anh đã kể cho tôi rồi, là Delphi."
"Không phải Delphi, là một nhà tiên tri khác. Thậm chí còn cổ xưa
hơn Delphi. Nó ẩn nấp trong cây cối. Nó nói chuyện qua cây cối."
"Nói chuyện qua cây cối?" Khoé miệng Meg giật giật "Nhà tiên tri đó
tên là gì?"
"Ta không nhớ." Ta nhe răng "Đáng lẽ ta phải nhớ, và ta có thể kể cho
nhóc ngay lập tức. Nhưng những thông tin...chúng hầu như chẳng đọng lại
gì trong đầu ta."
"Chuyện đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra mà." Meg nói "Anh sẽ nhớ lại
thôi."
"Nhưng nó không bao giờ xảy đến với ta! Trí não con người thật ngu
ngốc! Dù sao đi nữa, ta tin là nó ở đâu đó trong cácnh rừng kia. Mặc dù ta
không biết làm thế nào hay tại sao lại thế. Nhưng tiếng thì thầm đó...chúng
đến từ nhà tiên tri bí ẩn ấy. Những cái cây thần đang cố gắng dự báo, tiếp
cận chúng ta qua những câu hỏi thiết tha nhất và quyến rũ con người."