Ta sải bước đến chỗ Meg. Hai cô gái nhà Hermes lùi lại đằng sau như
thể ta là một người điều khiển rắn. Ta hài lòng với phản ứng này.
"Chào" ta nói " Nhóc đang làm gì vậy?"
Meg lau miệng bằng mu bàn tay. "Hai người này muốn biết kế hoạch
của chúng ta trong cuộc đua."
"Ta cá là họ đã biết." Ta giật một miếng nam châm gắn máy nghe lén
trên tay áo Meg xuống và ném nó cho Alice.
Alice cười ngượng ngùng: "Không thể trách chúng tôi về chuyện đó."
"Dĩ nhiên là không." Ta nói "Với tinh thần đó, ta không chắc cô sẽ biết
ta định làm gì với đôi giày của cô đâu. Đua vui vẻ nhé!"
Hai cô gái lo lắng lê bước đi, kiểm tra đế giày thể thao của họ.
Meg nhìn ta với chút gì đó gần gần như tôn trọng: "Anh đã làm gì với
họ?"
"Không gì cả." Ta đáp "Một mánh nhỏ khi làm thần đó là phải biết lừa
đảo một chút."
Con bé khịt mũi: "Vậy kế hoạch bí mật của chúng ta là gì? Đợi đã. Để
tôi đoán nhé. Anh không có đúng không?"
"Nhóc đúng, nhưng quên đi. Chúng ta có một vấn đề quan trọng hơn."
"Đúng vậy." Từ trong túi áo khoác, cô nhóc lấy ra hai cái móc bằng
thiếc, trông như mấy cái kẹp tóc kim loại dẹt. "Anh đã bao giờ thấy chúng
chưa? Chúng sẽ quấn vào chân chúng ta. Một khi chúng đã ở đó, chúng sẽ
chỉ rời ra khi cuộc đua kết thúc. Không có cách nào gỡ nó xuống được. Tôi
ghét bị khống chế."