Ta cố nén tiếng kêu kinh hãi. Đáng lẽ ta không nên ngạc nhiên khi
chúng nhắc đến ta. Bao nhiêu thế kỷ nay, ta đã tin là ai ai cũng luôn luôn
nói về ta. Ta hấp dẫn đến mức chẳng ai làm gì khác được. Nhưng ta không
hề thích chuyện chúng định lấy mạng ta.
Meg trông hoảng sợ chưa từng thấy. Ta muốn nghĩ rằng cô nhóc đang
lo lắng cho ta, tuy nhiên ta có cảm giác là cô lo cho thân mình chẳng kém.
Lại bắt đầu đấy, sự lẫn lộn các mối ưu tiên của á thần.
Người đàn ông tiến đến gần miệng vực hơn. Giọng hắn to và rõ ràng
hơn. "Đừng lo nghĩ về Apollo. Hắn đang ở đúng nơi ta cần. Hắn sẽ phục vụ
cho mục tiêu của chúng ta, và khi hắn hết giá trị lợi dụng..."
Hắn chẳng thèm nói trọn câu. Ta đã biết rằng tuyên bố ấy sẽ không kết
thúc kiểu "chúng ta sẽ kỷ niệm hắn một món quà cảm ơn và để hắn đi.".
Lạnh người, ta nhận ra giọng gã đàn ông trong giấc mơ của ta, giọng mũi
cáu kỉnh của kẻ mặc veston tím. Ta cũng láng máng nhớ rằng ta đã từng
nghe hắn hát, rất nhiều năm về trước, nhưng nó thật vô lý. Chẳng có lý do
gì để ta ngồi yên nghe buổi trình diễn ca nhạc của một tên xấu xí mặc đồ
tím và tự xưng là Bạo Chúa. Ta thậm chí còn chẳng phải là fan của nhạc
rock death metal polka!
Python chuyển mình, đổ lên đầu ta một đống đá sỏi. "Vậy chính xác
thì ngươi đã làm gì để thuyết phục hắn phục vụ mục đích của chúng ta?"
Bạo Chúa cười khùng khục. "Ta đã sắp xếp đầy đủ sự giúp đỡ ở trại để
đưa Apollo đến chỗ chúng ta. Ta đã đẩy giá lên, Apollo không còn lựa chọn
nào khác. Hắn và con bé sẽ mở các cánh cửa."
Hơi thở của Python bay lững lờ trước mũi ta - đủ để khiến ta hoa mắt
chóng mặt, mong là nó sẽ không giết ta.
"Ta tin là ngươi đúng." Con quái vật nói. "Trong quá khứ, nhưng
những ý kiến của ngươi có lúc... đáng nghi ngờ. Ta tự hỏi ngươi liệu có