Hai ngày qua, ta luôn khao khát nỗi sợ hãi trong người phàm, với ta.
Lòng ta quặn thắt với sự giận dứ và cay đắng. Ta muốn tìm một ai đó để đổ
lỗi cho tình trạng thảm lại này của mình, cho sự mất tích, cho sự bó tay bất
lực không thể giải quyết vấn đề của chính ta.
Nhìn Harley, cơn tức giận của ta chợt tan thành mây khói. Ta thấy
mình thật nông cạn, ngu ngốc và hổ thẹn. Phải, chính ta, Apollo... hổ thẹn.
Thực sự, đó là hiện tượng độc nhất vô song, có lẽ nó có thể làm nổ tung cả
vũ trụ.
"Không sao mà." Ta bảo cậu bé.
Cậu sụt sùi. "Đường đua lan vào cả cánh rừng. Đáng lẽ nó không được
như thế. Họ đã lạc lối và..."
"Harley à..." Ta đặt tay lên vai cậu. "Ta xem cái đèn hiệu của cậu một
chút được không?"
Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt cho những giọt lệ rơi xuống. Ta ngờ rằng
cậu đang sợ ta sẽ đập nát và ném nó đi, nhưng cậu vẫn đưa cho ta.
"Ta không phải là một nhà sáng chế." Ta nói, xoay xoay chiếc hộp nhỏ
một cách nhẹ nhàng. "Ta không có kỹ năng như cha cậu. Nhưng ta hiểu rõ
về âm nhạc. Ta tin rằng các thiết bị tự động thích hợp với tần số E trên sóng
329.6 Hertz. Nó dội âm rất tốt với đồng Thiên Thai. Nếu cậu chỉnh tín
hiệu..."
"Festus có thể nghe thấy nó chứ?" Đôi mắt Harley mở lớn kích động.
"Thật thế ạ?"
"Ta không chắc." Ta thừa nhận. "Cũng giống như cậu chẳng thể biết
đại mê cung làm gì hôm nay. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta
nên dừng cố gắng. Đừng bao giờ ngừng sáng tạo, con trai của Haphaestus."