Nhưng giờ đây, trí nhớ ta lại như một bát súp phàm trần đặc quánh. Ta
không thể nhớ ta đã phấn khích hết cỡ vì lú do gì, cũng như ta đã quyết
định làm gì với nó.
Có thể là mệt mỏi và căng thẳng đã có tác dụng. Hoặc cũng có thể
thần Zeus đã điều khiển đầu óc ta - để ta mang máng nhớ lại gì đó, rồi lại
nhanh chóng giật đi, hoá những khoảnh khắc "Yeah! Tìm ra rồi!" thành
"Hớ? Mình vừa nghĩ ra gì vậy?"
Ta gầm lên phẫn uất: "Ta không nhớ!"
Meg và Chiron trao đổi ánh mắt căng thẳng.
"Anh không được phép đi đâu cả." Meg nghiêm giọng.
"Gì cơ? Nhóc không thể..."
"Đó là mệnh lệnh." Cô bé nói. "Không đi vào rừng cho đến khi tôi
đồng ý."
Mệnh lệnh đó khiến ta giận run người.
Ta nắm chặt tay: "Meg McCaffrey, nếu như các con ta chết vì nhóc
không cho ta..."
"Như bác Chiron đã nói, anh sẽ tự giết chết mình đấy. Chúng ta sẽ đợi
đến khi trời sáng."
Ta nghĩ mình sẽ thoải mái nhường nào khi được đá Meg xuống từ cỗ
xe mặt trời vào đúng chính ngọ. Tuy nhiên, phần lý trí bé nhỏ cuối cùng
còn sót lại của ta biết rằng cô nhóc đúng. Ta không đủ khả năng tiến hành
một cuộc giải cứu đơn độc. Nó chỉ khiến ta bực hơn.
Chiron quật đuôi sang qua lại. "Ừm... vậy ta sẽ gặp hai người vào sáng
mai. Chúng ta sẽ tìm ra biện pháp. Ta hứa đấy."