Ta trả lại cậu bé cái đèn hiệu của cậu. Cậu nhóc nhìn ta trân trối với
ánh mắt kiểu wow-không-thể-tin-được mất ba giây. Rồi cậu lao vào ôm
chặt ta đến suýt gãy xương, và chạy đi.
Ta chăm sóc cho những nạn nhân cuối cùng trong khi các tiên nữ mình
cánh chim dọn dẹp xung quanh nhặt nhạnh băng gạc rơi vãi, quần áo rách
và vũ khí hỏng. Họ lấy những trái táo vàng, bỏ vào giỏ rồi hứa sẽ nướng
cho bọn ta bánh kẹp táo lấp lánh cho bữa sáng hôm sau.
Nghe lời Chiron, các trại viên còn lại tản dần về nhà. Ông hứa với họ
chúng ta sẽ quyết định mọi chuyện vào sáng mai, nhưng ta không định chờ
đợi.
Khi chỉ còn lại bọn ta, ta nói với Chiron và Meg.
"Ta sẽ đi tìm Kayla và Austin." Ta tuyên bố. "Các người theo hay
không thì tuỳ."
Chiron nghiêm mặt. "Anh bạn, thần đã kiệt sức và thậm chí chưa
chuẩn bị gì. Quay về nhà của thần đi. Sẽ chẳng có ích gì..."
"Không." Ta phẩy tay như khi ta còn là một vị thần. Dù hành động ấy
giờ giống như một thiếu niên 16 tuổi vô danh hờn dỗi, nhưng ta không
quan tâm. "Ta phải làm."
Nhân mã cúi đầu. "Đáng lẽ ta đã nên nghe lời thần cảnh báo trước
cuộc đua. Thần đã khám phá ra gì vậy?"
Câu hỏi như một dây đai an toàn giữ động lực của ta lại.
Sau khi cứu Sherman Yang, sau khi lắng nghe Python nói chuyện
trong đại mê cung, ta đã có cảm giác ta đã biết rõ câu trả lời. Ta nhớ được
đến cái tên Dodona, câu chuyện về những cái cây biết nói...