"Được." Ta đáp. "Giới hạn giảm xuống còn tám triệu rưỡi người. Còn
gì nữa nào?"
Meg cạy mấy vết chai trên ngón tay. "Nếu là một á thần lang thang
ngoài phố, chắc chắn sẽ phải biết đến hắn. Hắn chiêu mộ những người như
tôi."
Tuyết tan trên gáy ta. "Chiêu mộ... nhưng tại sao chứ?"
"Để huấn luyện." Meg nói. "Để sử dụng... như người hầu, binh lính.
Tôi không biết."
"Nhóc đã gặp hắn hả?"
"Đừng hỏi tôi."
"Meg."
"Hắn đã giết bố tôi."
Cô nhóc nói nhỏ, nhưng câu chữ đập thẳng vào mặt ta như còn mạnh
hơn cả đá ném. "Meg, ta... ta xin lỗi. Làm sao mà...?"
"Tôi từ chối đi theo hắn." Cô trả lời. "Bố tôi đã cố..." Tay cô nhóc nắm
chặt. "Tôi còn nhỏ lắm. Tôi hầu như chẳng nhớ được gì. Tôi chỉ biết chạy
trốn. Nếu không, chắc Bạo Chúa cũng giết tôi luôn rồi. Bố nuôi đã cứu tôi.
Ông đối xử với tôi rất tốt. Anh hỏi vì sao ông dạy tôi chiến đấu. Tại sao ông
cho tôi đôi nhẫn? Ông muốn tôi an toàn, muốn tôi có thể tự bảo vệ bản
thân."
"Khỏi Bạo Chúa."
Mũ cô gục thấp. "Trở thành á thần tốt, tập luyện chăm chỉ... đó là cách
duy nhất thoát khỏi Bạo Chúa. Giờ anh biết rồi đấy."