Meg phát ra thứ tiếng pha trộn giữa hắt hơi và cười nhạo. "Ban thưởng
cái gì?" Cô nhóc nhảy lòng vòng, tay giật lấy những tờ hai mươi đô ra khỏi
đống rác. "Tôi đã lột sạch tiền của anh rồi."
"Ê!"
Cô nhóc ném về phía ta cái ví, giờ nó rỗng tuếch ngoại trừ bằng lái xe
cho trẻ vị thành niên của Lester Papadopoulos.
Meg ngân nga, "Tôi giữ tiền của anh này, tôi giữ tiền của anh này."
Ta nén tiếng gầm gừ. "Nghe này, nhóc con, ta sẽ không làm người
thường mãi đâu. Rồi sẽ có ngày ta trở lại thành thần. Lúc đó ta sẽ thưởng
công cho ai giúp đỡ ta - và trừng phạt những kẻ không hợp tác."
Cô nhóc chống nạnh. "Sao anh biết chuyện gì sẽ xảy ra? Anh từng làm
người thường chưa?"
"Thật ra là rồi. Hai lần lận đó! Trong cả hai lần, hình phạt của ta chỉ
kéo dài vài năm là cùng!"
"À thế hả? Và anh làm thế nào để trở lại dạng thần thánh hay cái quỷ
gì đấy của anh?"
"Dạng thánh không phải từ có thật," ta chỉ ra, dù dây thần kinh thơ ca
của ta đang nghĩ cách để vận dụng nó. "Thường thường thần Zeus yêu cầu
ta làm nô lệ cho á thần quan trọng nào đó. Như anh chàng sống ở khu phố
trên ta vừa nhắc đến chẳng hạn. Cậu ấy đúng chuẩn luôn! Ta sẽ làm bất cứ
cái gì chủ nhân mới mong muốn trong vài năm. Chỉ cần ngoan ngoãn, ta sẽ
được phép về lại Olympus. Bây giờ ta chỉ phải hồi phục sức mạnh và tìm
cách-"
"Sao anh biết chắc là á thần nào?"