Meg nhìn bọn ta. "Một tiên nữ mình chim? Như mấy bà gà vẫn dọn
dẹp sau bữa ăn á?"
Chiron mỉm cười. "Ella là một tiên nữ mình chim vô cùng đặc biệt,
Meg ạ. Nhiều năm trước, cô ấy tình cờ đọc được một bản của bộ Sibyline,
mag chúng ta tưởng rằng đã bị thiêu rụi từ hồi La Mã sụp đổ. Hiện giờ,
những người bạn của chúng ta ở trại Jupiter đang cố gắng khôi phục bộ
sách từ trí nhớ của Ella."
Rachel khoanh tay. "Vậy còn 3 Nhà Tiên Tri kia? Tôi chắc chắn là
không ai trong số đó là những nhà tiên tri mà thần khen ngợi... gì ấy nhỉ?
'Có những cuộc trò chuyện sắc sảo và uyên thâm.'?"
"À..." Ta không rõ vì sao, nhưng ta có cảm giác như đống mụn trứng
cá trên mặt ta đã hoá thành những con sâu nhung nhúc bò trườn. "Ừm...
theo những nghiên cứu sâu rộng của ta..."
"Mấy quyển sách anh vừa đọc lướt qua trong đêm vừa rồi." Meg lí giải
rõ.
"Hừm, còn có Nhà Tiên Tri ở Erythaea và một cái nữa ở hang đá
Trophonius."
"Ôi các vị thần!" Chiron kêu lên. "Ta đã quên hẳn 2 nơi đó."
Ta nhún vai. Ta cũng chẳng nhớ gì nhiều. Chúng chỉ là mấy chi nhánh
tiên tri dự phòng kém thành công của ta.
"Và cái thứ năm." Ta nói. "Là rừng thiêng Dodona."
"Một khu rừng." Meg tiếp lời. "Rất nhiều cây."
"Đúng thế, Meg, có rất nhiều cây. Rừng nhiều cây chứ chẳng có kem
chocolate Fudgsicle đâu. Dodona là một rừng sồi linh thiêng được thần Mẹ