trồng từ những ngày đầu tiên khai sinh thế giới. Khi các vị thần Olympus ra
đời thì rừng cũng đã cổ xưa lắm rồi."
"Thần Mẹ ư?" Rachel run rẩy trong tấm áo da chống nước. "Làm ơn
bảo tôi là thần không phải đang đề cập đến Gaea."
"Không, ơn trời. Ta đang nói về Rhea, nữ thần Titan, mẹ của thế hệ
các thần Olympus đầu tiên. Những cây sồi thiêng của bà có thể cất tiếnv
nói. Và đôi khi chúng còn đưa ra những lời sấm truyền."
"Những giọng nói trong rừng cây." Meg đoán.
"Chính xác. Ta tin là rừng thiêng Dodona đã mọc trở lại, ngay tại đây,
trong khu rừng của trại. Trong giấc mơ của ta, ta thấy một nữ thần đội
vương miện, cầu xin ta tìm lại Nhà Tiên Tri của bà. Ta tin tưởng đó là
Rhea, mặc dù ta vẫn chẳng hiểu vì sao bà ấy lại đeo huy hiệu biểu tượng
hoà bình và dùng từ 'đào nó'."
"Biểu tượng hoà bình ấy hả?" Chiron hỏi.
"Rất lớn, bằng đồng." Ta xác nhận.
Rachel gõ ngón tay lên thành ghế. "Rhea là một Titan, nhưng bà ấy
không độc á ư?"
"Không phải tất cả Titan đều xấu xa." Ta trả lời. "Rhea là một nữ thần
có tâm hồn lương thiện. Bà đứng về phía các vị thần Olympus trong cuộc
chiến đầu tiên của họ. Ta cho là bà ấy muốn chúng ta thành công. Bà không
muốn cánh rừng thiêng của mình rơi vào tay kẻ thù chúng ta."
Chiron vẫy đuôi. "Anh bạn, hàng thiên niên kỷ qua, chẳng còn ai thấy
Rhea nữa. Rừng thiêng của bà đã bị đốt cháy từ thời cổ đại. Hoàng đế
Theodosius đã hạ lệnh chặt đi những cây sồi cuối cùng lúc..."