Chiron cau mày. "Vậy những trại viên mất tích của chúng ta đang lang
thang giữa rừng và có nguy cơ sẽ phát điên vì những giọng nói."
"Hoặc là chết rồi." Meg bổ sung.
"Không." Ta không tiêu hoá được ý tưởng đó. "Không, họ vẫn sống.
Bạo Chúa đang lợi dụng họ, để dụ ta vào tròng."
"Làm sao thần chắc chắn được?" Rachel nói. "Và vì lý do gì kia chứ?
Python đã nắm quyền điều hành Delphi, những Nhà Tiên Tri còn lại vẫn
còn quan trọng đến thế ư?"
Ta nhìn bức tường từng được trang hoàng bằng bức chân dung hoàn
mỹ của ta. Ôi thần Atlas, chẳng có câu trả lời nào cả, tất cả chỉ là phông
màn trắng xoá. "Ta không chắc. Ta tin là kẻ thù đang cố tách chúng ta ra
khỏi những lời tiên tri. Không có tầm nhìn và định hướng số phận, chúng ta
sẽ lạc lối, héo khô và chết, cả thần linh và người phàm, bất cứ ai chống lại
Triumvirate."
Meg nằm lộn ngược đầu trên sofa và đá văng đôi giày đi đâu đó.
"Chúng đang bóp chặt rễ chính của ta." Cô bé ngọ nguậy những ngón chân
để phụ hoạ.
Ta nhìn Rachel, thầm mong cô sẽ từ bi bỏ quá cho phong thái tệ hại
của chủ nhân bụi đời của ta. "Còn chuyện vì sao rừng thiêng Dodona quan
trọng đến vậy, Python đã nói có một Nhà Tiên Tri mà nó không thể kiểm
soát. Ta không hiểu được chính xác ý nghĩa đó, có thể là do Dodona thuộc
về Rhea, không phải của ta. Nên nếu Dodona hoạt động, nó không chịu tác
động của Python, hơn nữa, nó đang ở đây, ngay trại Con Lai này..."
"Nó có thể mang đến cho chúng ta những lời tiên tri." Đôi mắt Chiron
ngời sáng. "Nó có thể mang đến cho chúng ta cơ hội chống lại kẻ thù."