Ta cười hối lỗi với Rachel. "Đương nhiên chúng ta vẫn mong Nhà
Tiên Tri Delphi yêu quý của ta hoạt động trở lại. Điều đó sẽ xảy ra mà.
Nhưng bây giờ, rừng thiêng Dodona là lựa chọn duy nhất."
Tóc Meg quét trên sàn nhà. Khuôn mặt cô nhóc giờ chuyển thành màu
sắc của những con bò tế. "Chẳng phải mấy lời tiên tri đều lòng vòng, bí
hiểm, mơ hồ và người ta luôn tìm cách thoát khỏi chúng hay sao?"
"Meg." Ta trả lời. "Nhóc chẳng thể tin tưởng mấy cái bình luận trên
RateMyOracle.com đâu. Yếu tố nóng bỏng nhất của Sibyl ở Cumae chẳng
hạn, hoàn toàn không có. Ta nhớ rất rõ vụ đó."
Rachel tì cằm lên nắm tay. "Thật vậy sao? Thần kể thử xem nào."
"Ờ... điều ta muốn nói là rừng thiêng Dodona mang quyền năng lương
thiện. Trước kia, nó luôn luôn giúp đỡ các anh hùng. Đỉnh cột buồm tàu
Argo nguyên bản, chính là được đẽo từ những cành cây thiêng. Nó có khả
năng chuyện trò với thuyền viên Argo và cho họ những chỉ dẫn thiết thực."
"Ừm..." Chiron gật đầu. "Đó cũng là nguyên nhân Bạo Chúa muốn đốt
cháy rừng thiêng."
"Có lẽ thế." Ta trả lời. "Và đó cũng là nguyên nhân chúng ta phải cứu
lấy nó."
Meg lật người trên ghế dài. Chân cô nhóc va vào bàn cà phê ba chân
và làm đổ tung toé trà Arizona lên bánh quy. "Ối."
Ta nghiến chặt hàm răng trần tục, thứ mà có lẽ sẽ chẳng tồn tại nổi quá
một năm nếu ta cứ quanh quẩn mãi bên Meg. Rachel và Chiron khôn ngoan
lờ đi trò hề điên rồ của Meg.
"Apollo..." Nhân mã già trầm ngâm nhìn từng giọt trà nhỏ xuống đất
từ mép bàn. "Nếu như thần nói đúng về Dodona, chúng ta biết phải làm sao