"Ta biết." Ta cảm thấy một cơn đau như dao đâm vào giữa trán, giống
như những lần khác có người nhắc tới Theodosius. Ta vẫn còn nhớ tên
hống hách đó đã cấm mở cửa tất cả đền thờ cổ xưa trên toàn đế quốc, hay
căn bản là trục xuất toàn bộ các vị thần Olympus. Ta từng có rất nhiều mục
tiêu bắn cung vẽ mặt Theodosius trên đó. "Tuy nhiên, rất nhiều thứ từ thời
cổ đại vẫn hồi sinh được. Đại mê cung tự dựng lại mình. Vậy thì vì lý do gì
rừng thiêng lại không thể mọc lại trên thung lũng này chứ?"
Meg vùi mình sâu hơn vào đống gối. "Mấy chuyện này thực sự rất kỳ
quái." Ta sẽ để mặc kệ McCaffrey bé bỏng của chúng ta ở đó tự mình tón
tắt câu chuyện. "Vậy nếu đó là tiếng nói của rừng cây linh thiêng các kiểu,
thì tại sao chúng làm cho mọi người lạc lối?"
"Cuối cùng nhóc cũng có một câu hỏi hay ho." Ta hy vọng lời khen đó
sẽ không làm Meg tự nghĩ rằng bản thân mình quan trọng. "Từ xưa lắm rồi,
những phù thuỷ ở Dodona đã chăm sóc cho những cái cây, tỉa cành, tưới
nước và định hướng những tiếng nói bằng cách treo chuông gió lên các
cành cây."
"Tại sao nó lại có tác dụng?" Meg hỏi.
"Ta cũng chẳng biết. Ta đâu phải phù thuỷ canh giữ rừng sồi. Nhưng
nếu được chăm sóc đúng cách, các cây này có thể đưa ra những lời dự đoán
tương lai."
Rachel vuốt phẳng tà váy. "Nếu không thì sao?"
"Những tiếng nói sẽ loạn lên." Ta đáp. "Một dàn đồng ca hoang dại
nguyên thuỷ không hoà hợp." Ta ngừng lại, khá là hài lòng với câu nói đó.
Ta hy vọng ai đó có thể ghi nó lại để làm gương cho hậu thế, tiếc là không
có ai. "Không được chăm sóc, rừng thiêng sẽ khiến người trần mắt thịt trở
nên điên loạn."