Ta thực sự thực sự cầu mong mọi người ngừng gọi ta kiểu đấy. "Tại
sao? Nữ thần... bà đã ở đâu trong bằng ấy thế kỷ?"
"Mấy bang phía Bắc." Người vuốt vuốt tai con sư tử. "Sau Woodstock,
ta quanh quẩn ở đó, mở xưởng làm đồ gốm."
"Bà... làm gì cơ ạ?"
Nữ thần nghiêng đầu. "Tuần trước hay thiên niên kỷ trước nhỉ? Ta
chẳng nhớ."
"Cháu... cháu tin là bà đang miêu tả thời kỳ những năm 1960. Đó là
thế kỷ trước."
"A~~~ ta cũng thật vô dụng." Rhea thở dài thườn thượt. "Ta luôn
nhầm lẫn các mốc thời gian."
"Cháu hiểu được."
"Sau khi đá Kronos... trời, vị nam thần đó sao mà vuông quá thể, góc
cạnh của ông ta có thể khiến mọi người đứt tay, cháu hiểu ta nói gì, đúng
không? Ông ta là ví dụ kiểu làm bố điển hình những năm 1950, luôn muốn
ta trở thành Ozzie, Hariet, Lucy hay Ricky hoặc là đại khái như thế."
"Ông ta nuốt chửng con mình."
"Đúng thế." Rhea vuốt lại mất sợi tóc loà xoà trước mặt. "Nghiệp
chướng. Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng đã đường ai nấy đi. Thời đó ly
hôn không thịnh hành lắm. Nhưng ta đã đốt áo apodesmos và được giải
thoát. Ta nuôi Zeus trong hang động cùng các nữ thuỷ thần và những vũ
công mặc thiết giáp. Bằng thật nhiều thật nhiều lúa mạch và bánh thánh.
Con trai ta trưởng thành, mang theo vầng hào quang Aquaria rực rỡ."