Nữ thần đảo mắt xung quanh. "Kẻ đó. Anh cả. Veston. Hoàng đế."
Ta đã hy vọng nữ thần sẽ bật mí về thứ gì đó khác, như kiểu người
khổng lồ, Titan, những cỗ máy giết người cổ xưa, hay người ngoài hành
tinh. Ta thậm chí thà đi đánh nhau với Tatarus, Ouranos hoặc chính Hỗn
Mang. Ta đã thầm mong thần mạch nước Pete đã hiểu lầm người bạn về vụ
hoàng trong tổ kiến.
Giờ ta thành thực thú nhận đây, ta muốn cuỗm cái xe tải safari này và
lái nó tới một miền xa thật xa, ở tận phương Bắc.
"Triumvirate Holdings." Ta trả lời.
"Đúng." Rhea đồng ý. "Cụm công nghiệp quân sự mới của chúng.
Thật đáng thất vọng."
Con sư tử đã ngừng liếm láp ta, có lẽ máu ta bị nó liếm đến đắng rồi.
"Làm sao có thể? Làm sao chúng trở về được?"
"Chúng chưa bao giờ đi." Rhea nói. "Chúng tự làm thế với bản thân,
cháu biết đấy. Tự biến mình thành những vị thần. Việc đó chẳng bao giờ dễ
dàng. Từ thời xa xưa ấy, chúng đã luôn lẩn trốn sau những tấm rèm lịch sử.
Chúng không chết, nhưng cũng không thực sự sống."
"Nhưng tại sao chúng ta lại không biết gì về việc này?" Ta hỏi.
"Chúng ta là thần thánh cơ mà."
Tiếng cười của Rhea khiến ta liên tưởng đến một con lợn đang lên cơn
hen suyễn. "Apollo, cháu nội của ta, đứa trẻ xinh đẹp... Đã bao giờ cháu
thấy một vị thần ngăn cản ai đó làm điều gì ngu ngốc chưa?"
Người có lý. Không phải về ta, tất nhiên, tuy nhiên đó là câu chuyện
về các vị thần Olympus khác mà ta có thể kể.