Đen thật, ta biết. Ta nhớ ta đã từng thấy gương mặt xấu xí với nụ cười
kiêu căng đó. Ta có thể nghe thấy giọng mũi của hắn ra lệnh trên khắp đấu
trường, ra lệnh hành hình hàng nghìn người giữa đám đông hò reo cuồng
dã. Ta muốn hỏi Rhea danh tính của hai tên đồng hương còn lại ở
Triumvirate, nhưng rồi ta quyết định là ta sẽ không chấp nhận được những
thông tin ấy, vào lúc này. Chẳng có sự lựa chọn tử tế nào, tên tuổi của
chúng chỉ tổ làm ta thêm rối loạn và tuyệt vọng, mà ta thì không thể chịu
nổi.
"Vậy là đúng." Ta nói. "Những Nhà Tiên Tri khác vẫn còn tồn tại. Và
các hoàng đế nắm giữ hết tất cả ư?"
Chúng đang cố gắng. Python giữ Delphi - đó là vấn đề lớn nhất.
Nhưng giờ cháu chưa đủ mạnh để đấu trực diện với hắn. Trước tiên, cháu
cần phải tìm cách khiến chúng tránh xa những Nhà Tiên Tri còn lại, khiến
chúng mất dần sức mạnh. Để làm được điều đó, cháu cần nguồn cung cấp
tiên tri mới cho trại - một Nhà Tiên Tri cổ xưa và độc lập."
"Dodona." Ta tiếp lời. "Khu rừng thiêng thầm thì của bà."
"Chính xác." Rhea đáp. "Ta đã nghĩ là cánh rừng thiêng đã biến mất
mãi mãi. Nhưng - ta chẳng hiểu tại sao - những cây sồi lại tự động mọc lên
giữa khu rừng này. Cháu cần tìm ra cánh rừng của ta và bảo vệ nó."
"Cháu cũng đang làm việc đó đây." Ta chạm vào vết thương dính dớp
trên má. "Nhưng bạn cháu, Meg..."
"Đúng. Cháu gặp một vài thất bại. Nhưng lúc nào mà chẳng có thất
bại. Khi Lizzy Stanton và ta chủ trì hội nghị đầu tiên về quyền phụ nữ ở
Woodstock..."
"Ý bà là Seneca Falls?"
Rhea cau mày. "Thế đó không phải là vào khoảng những năm 60 à?"