"Những năm 40 cơ ạ." Ta trả lời. "1840, nếu như cháu nhớ chính xác."
"Vậy... Jimi Hendrix không có mặt ư?"
"Chắc không đâu ạ."
Rhea nghịch nghịch biểu tượng hoà bình. "Thế ai đã đốt cháy cây
guitar? Mà thôi, quên đi. Vấn đề chính là cháu cần phải kiên trì. Có đôi khi,
để thay đổi chúng ta cần hàng thế kỷ cơ."
"Đấy là bà chưa tính đến chuyện bây giờ cháu là người trần." Ta nói.
"Cháu làm gì có hàng thế kỷ chứ."
"Nhưng đổi lại cháu có nghị lực." Rhea đáp. "Cháu có động lực và sự
cấp bách của người trần. Các vị thần thường không có những yếu tố đó."
Bên cạnh nữ thần, con sư tử gầm lên một tiếng.
"Chúng ta nên chia tay ở đây." Rhea nói. "Nếu các hoàng đế lần ra ta -
sẽ tệ lắm đấy. Ta đã rong chơi quá lâu rồi. Và ta sẽ không để bản thân mình
bị cuốn vào cuộc đàn áp vào chế độ phụ hệ thêm một lần nào nữa đâu. Tìm
kiếm Dodona. Đó là thử thách đầu tiên của cháu."
"Vậy nếu bạo chúa tìm thấy rừng thiêng trước thì sao ạ?"
"À, thực ra thì hắn đã tìm được cánh cổng. Nhưng hắn sẽ chẳng bao
giờ mở được nó nếu không có cháu và cô bé."
"Cháu... cháu không hiểu."
"Không vấn đề gì. Thở đều. Tìm ra trọng tâm. Sự khai sáng đến từ bên
trong."
Rất giống câu nói ta thường ban cho những kẻ sùng bái ta. Ta muốn
thắt cổ Rhea bằng chính cái thắt lưng đính đầy nút của bà, nhưng ta làm gì