"Những hoàng đế La Mã." Ta cố gắng tiêu hoá ý tưởng đó. "Họ không
thể đều bất tử hết được."
"Không." Rhea nói. "Chỉ những kẻ kinh khủng nhất, những kẻ nổi
tiếng nhất. Chúng sống trong ký ức nhân loại cháu ạ. Và điều đó giúp
chúng tồn tại. Cũng giống như chúng ta mà thôi. Chúng gắn liền với nền
văn minh phương Tây, mặc dù toàn bộ khái niệm đó đều chỉ là sự lan rộng
của các đế quốc châu Âu. Cũng như thầy giáo của ta sẽ nói cho cháu..."
"Rhea." Ta day day hai thái dương. "Liệu chúng ta có thể chỉ tập trung
vào một vấn đề thôi không?"
"À, được. Ta không có ý định làm cháu choáng váng đâu."
"Nhưng làm sao chúng có thể thao túng được hệ thống liên lạc của ta?
Sao chúng có thể mạnh đến thế?"
"Chúng có hàng thế kỷ, Apollo à. Suốt thời gian đó chúng tạo những
âm mưu, gây ra chiến tranh, thành lập đế chế tư bản và đợi tới thời điểm
này, khi cháu là người trần mắt thịt, khi các Nhà Tiên Tri yếu ớt nhất. Vô
cùng bỉ ổi. Chúng không hề chùn tay."
"Cháu cứ nghĩ đó là một thuật ngữ hiện đại kia."
" Là 'bỉ ổi' á?"
"Không. 'Chùn tay' ấy ạ. Nhưng mà không quan trọng. Về bạo chúa...
hắn là tên cầm đầu ạ?"
"Ta e là vậy. Hắn cũng điên khùng như mấy tên kia, nhưng ở đẳng cấp
khác. Hắn khôn ngoan và ổn định nhất - tất nhiên, theo kiểu rối loạn nhân
cách, xu hướng quay lưng chống lại toàn thế giới và khao khát giết người.
Cháu biết hắn là ai... hắn từng là ai, đúng chứ?"