Ta dám chắc Rhea bị loạn trầm trọng ở chỗ các thế kỷ, nhưng nếu cứ
nhắc nhở người mãi thì không lịch sự chút nào.
"Bà khiến cháu nhớ về nữ thần Iris." Ta trả lời. "Iris đã ăn chay được
cả mấy thập kỷ rồi."
Rhea cau mày-có vẻ không đồng ý với nghiệp quả này. "Iris có tâm
hồn tuyệt đẹp. Ta luôn ủng hộ cô ấy. Nhưng cháu biết đấy, những nữ thần
trẻ tuổi, họ không ở đây để tham gia cách mạng. Họ không thể hiểu được
mọi chuyện kinh khủng đến mức nào khi chồng ta ăn thịt các con còn ta thì
không kiếm nổi một công việc tử tế. Và tất cả các Titan đều cho rằng ta nên
ngồi nhà nấu nướng, dọn dẹp, đẻ thêm thật nhiều đứa con Olympus. Nhắc
tới Iris..."
Rhea vỗ trán. "Từ từ đã, chúng ta đang nói về Iris à? Hay chỉ là ta ngồi
hồi tưởng thôi?"
"Cháu thực sự không biết."
"À, ta nhớ rồi. Cô gái đó là người đi tin của các vị thần, đúng chứ?
Đồng hành cùng Hermes và những nữ thần trẻ trung, tự do, quyến rũ ấy... là
Joan d' Arc hả?"
"Ừm, cháu không chắc về người cuối cùng."
"Này, dù thế nào, các đường dây liên lạc đều đã hỏng cả, cháu yêu.
Chẳng có thứ gì hoạt động. Những tin nhắn cầu vồng, thư tín bay, Tốc
Hành Hermes... tất cả đều đang rối tinh rối mù."
"Bọn cháu cũng biết thế. Nhưng không hiểu tại sao."
"Là do chúng. Chúng chính là thủ phạm."
"Ai cơ ạ?"