"Apollo." Will nói. "Cha bị choáng, đại khái thế. Con đã xem cho cha
nhưng..."
"Hoa dạ lan hương." Ta thắc mắc. "Nó luôn ở đây à?"
Will cau mày. "Thực sự thì con không biết nó ở đâu ra nhưng..." Cậu
giành lấy chậu hoa trên tay ta và đặt lại lên bệ cửa sổ. "Lo cho cha trước
được không ạ?"
Theo lẽ thường thì đó là một lời khuyên hoàn hảo, nhưng giờ ta lại chỉ
có thế nhìn trân trối vào một cây dạ lan hương và tự hỏi liệu có thông điệp
gì không. Thật đau lòng khi thấy chúng - loài hoa ta đã tạo ra để tưởng nhớ
tình yêu thất bại của ta - sắc đỏ như màu máu chàng và sắc tím như đôi mắt
chàng. Chúng rực rỡ nở, nhắc ta về niềm vui đã mất.
Nico đặt tay lên vai Will. "Apollo, chúng tôi rất lo cho thần. Nhất là
Will."
Nhìn thấy hai người bên nhau, tương trợ lẫn nhau càng làm trái tim ta
thêm trĩu nặng. Trong cơn mê man, ta thấy cả hai tình yêu lớn nhất của đời
ta. Giờ đây, lại lần nữa, ta một mình tan nát.
Nhưng dù sao đi chăng nữa, ta vẫn còn có nhiệm vụ cần hoàn thành,
và có người bạn cần ta giúp đỡ.
"Meg gặp rắc rối." Ta nói. "Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi?"
Will và Nico nhìn nhau.
"Giờ cũng tầm trưa rồi." Will đáp. "Cha xuất hiện ở bãi cỏ cỡ 6 giờ
sáng. Khi không thấy Meg, bọn con đã định vào rừng tìm em ấy, nhưng
Chiron không để chúng con đi."