"Ta muốn nhắc tới các hoàng đế La Mã."
Will lùi lại. "Cha nói các hoàng đế La Mã cổ đại vẫn còn sống á? Làm
thế nào? Dùng cửa Tử ư?"
"Không." Ta gần như không nói nổi vì miệng đắng ngắt như ăn mật.
"Những hoàng đế tự biến mình thành thần. Chúng có đền thờ, ban thờ
riêng. Chúng cổ vũ mọi người thờ phụng mình."
"Nhưng đó chỉ là tuyên truyền thôi." Nico đáp. "Họ đâu thực sự siêu
phàm."
Ta cười buồn bã. "Các vị thần tồn tại là nhờ có sự thờ phụng, nhờ có
những ký ức tập thể về nền văn minh con trai của Hades à. Điều đó đúng
với các vị thần Olympus, thì cũng đúng nốt với các hoàng đế. Bằng cách
nào đó, những kẻ quyền năng nhất trong số chúng sống sót. Bao thế kỷ qua,
chúng sống nửa chừng, lẩn trốn, chờ đợi cơ hội khôi phục quyền lực."
Will lắc đầu. "Không thể nào. Làm sao..."
"Ta không biết." Ta cố thở đều. "Báo cho Rachel rằng những kẻ nắm
giữ Triumvirate Holding là các cựu hoàng đế La Mã. Chúng âm mưu lật đổ
chúng ta từ lâu lắm rồi, và chúng ta, các vị thần hoàn toàn không biết gì.
Không biết một tí gì."
Ta kéo áo khoác lên. Bánh thánh Nico đưa ta hôm qua vẫn còn ở túi
bên trái. Trong túi phải, chuông gió của Rhea kêu đinh đang, dù cho ta
không biết tại sao nó ở đó.
"Bạo Chúa đang có kế hoạch gì đó để tấn công trại." Ta nói. "Ta không
biết là gì, ta cũng không biết khi nào, nhưng nói với Chiron là các con cần
chuẩn bị. Ta phải đi đây."