"Chiron hoàn toàn đúng đấy." Ta trả lời. "Ta sẽ không cho phép bất cứ
ai đâm đầu vào nguy hiểm. Nhưng ta phải nhanh chóng. Meg chỉ còn đêm
nay."
"Sau đó thì sao?" Nico hỏi.
Ta không thể trả lời. Ta thậm chí còn không thể nghĩ đến chuyện ấy
mà không run rẩy. Ta nhìn xuống phía dưới. Ngoài chiếc khăn hình cờ
Brazil và dây đàn ukulele đeo trên cổ, ta chỉ mặc duy nhất cái quần đùi. Sự
xấu xí đầy xúc phạm của ta phô ra cho mọi ánh nhìn, nhưng ta chẳng quan
tâm nữa. (Ít nhất thì không quá quan tâm.) "Ta phải mặc quần áo."
Ta chân thấp chân cao đi về phía giường của mình. Ta lục lọi đống đồ
ít đến thảm thương và tìm thấy chiếc áo phông Led Zeppelin của Percy
Jackson. Ta lôi nó ra. Dường như đây là lựa chọn phù hợp nhất.
Will lại gần. "Nghe này cha, con không nghĩ là cha đã phục hồi trăm
phần trăm đâu."
"Ta sẽ ổn thôi." Ta kéo quần bò lên. "Ta phải cứu Meg."
"Hãy để chúng tôi giúp thần." Nico nói. "Cho chúng tôi biết em ấy ở
đâu, tôi có thể đi xuyên bóng tối..."
"Không!" Ta gắt lên. "Không, các cậu phải ở lại và bảo vệ trại."
Vẻ mặt của Will nhắc ta nhớ về mẹ cậu, Naomi - vẻ bối rối của nàng
khi chuẩn bị lên sân khấu. "Bảo vệ trại khỏi cái gì cơ ạ?"
"Ta... ta không rõ lắm. Con cần báo cho Chiron là các hoàng đế đã trở
lại. Hay đúng hơn là chúng chưa bao giờ biến mất. Chúng đã âm mưu,
ngầm hoạt động hàng thế kỷ nay."
Đôi mắt Nico trở nên cảnh giác. "Khi thần nói đến các hoàng đế..."