"Đợi đã!" Will nói với theo khi ta ra khỏi cửa. "Ai là Bạo Chúa cơ ạ?
Chúng ta đang đối đầu với vị hoàng đế nào đây?"
"Kẻ tồi tệ nhất trong tất cả các hậu duệ của ta." Móng tay ta bấu chặt
vào cửa. "Người Thiên Chúa giáo gọi hắn là Bạo Chúa vì hắn thiêu sống
họ. Kẻ địch của chúng ta là hòang đế Nero."
Bọn trẻ chắc quá ngạc nhiên để đuổi theo ta.
Ta chạy về kho vũ khí. Một vài trại viên nhìn ta kì quái. Một vài gọi
với theo, đề nghị giúp đỡ, nhưng ta phớt lờ họ. Ta chỉ có thể nghĩ đến Meg
đang một mình trong tổ kiến khổng lồ, những giấc mơ với Daphne, Rhea và
Hyacinthus - họ thúc giục ta tiến lên phía trước, bảo ta thực hiện những
việc bất khả thi trong cơ thể phàm trần không hề tương xứng này.
Đến kho vũ khí, ta nhìn cái giá để cung tên. Tay run run, ta cầm lấy
thứ vũ khí Meg đã cố đưa cho ta hôm qua. Nó được làm từ gỗ nguyệt quế
trên núi. Đắng cay dâng trào trong ta.
Ta đã thề không sử dụng cung tên cho tới khi trở lại thành một vị thần.
Nhưng ta cũng đã thề không động đến âm nhạc, và cũng đã phá vỡ đoạn đó
của lời thề theo phong cách Neil Diamond.
Lời nguyền trên dòng Styx có thể mang tới cho ta cái chết từ từ như
căn bệnh ung thư, hoặc là Zeus sẽ cho ta ăn sét. Nhưng lời thề cứu Meg
phải được đặt lên trên hết.
Ta ngẩng mặt lên trời. "Nếu muốn trừng phạt con, cha à, thì cứ tự
nhiên, nhưng hãy trừng phạt trực tiếp, đừng có làm hại bạn đồng hành
người trần mắt thịt của con. Hãy đáng mặt đàn ông đi!"
Ta rất ngạc nhiên, vì bầu trời vẫn yên bình. Sấm sét không giáng
xuống làm ta tiêu biến. Có thể là Zeus quá kinh ngạc để phản ứng lại,
nhưng ta biết cha ta sẽ không bao giờ bỏ qua một sự sỉ nhục như thế.