Nhưng với Lester Papadopoulos, một thiếu niên ngốc nghếch khác thường
thì phức tạp hơn một chút, tuy nhiên, ta vẫn vào được tận trong tổ kiến mà
không gặp trở ngại nào.
Ta vào trong tổ kiến và bắt đầu hát.
Lần này ta không cần ukulele. Ta cũng không cần nàng Thơ nào gợi
cảm hứng. Ta nhớ tới khuôn mặt Daphne trên thân cây. Ta nhớ tới khi
Hyacinthus quay mặt đi, vết thương chết người hằn lên da đầu. Giọng ta
ngập tràn đau khổ. Ta hát về trái tim tan vỡ. Thay vì tự gục ngã vì nỗi tuyệt
vọng của bản thân, ta truyền nỗi tuyệt vọng ấy ra ngoài.
Những đường hầm phóng đại giọng hát của ta, đưa nó len lỏi vào từng
ngóc ngách trong tổ kiến, biến tổ kiến trở thành ngạc cụ của ta.
Mỗi khi ta đi ngang qua một con kiến, nó sẽ co chân lại và đập đầu
xuống đất, râu run rẩy vì giọng hát quyền năng của ta.
Nếu ta còn là một vị thần, bài hát hẳn là còn mạnh mẽ hơn nữa, nhưng
thế này cũng được. Ta thấy ấn tượng vì giọng hát phàm trần lại có thể
truyền tải nhiều nỗi buồn như thế.
Ta đi sâu hơn vào tổ kiến. Ta không biết mình định đi tới đâu cho đến
khi nhìn thấy một bông hoa phong lữ trên sàn.
Bài hát của ta ngắt quãng.
Meg. Cô nhóc hẳn đã tỉnh lại. Nhóc ấy thả một hạt giống dành cho
tình huống khẩn cấp xuống đất để tạo dấu vết cho ta lần theo. Những bông
phong lữ tím đồng loạt quay về đường hầm nhỏ nhất bên trái.
"Cô gái thông minh." Ta nói, đi theo đường hầm ấy.
Có tiếng lạch cạch cho ta biết kiến khổng lồ đang lại gần.