nàng hy sinh cuộc sống, hoá thành một cái cây, để lại vết sẹo muôn đời
trong trái tim ta... Nhưng đó là lỗi của ta. Ta xin lỗi qua khúc hát. Ta cầu
xin Daphne tha thứ cho ta.
Ta hát về Hyacinthus, người con trai đẹp nhất nhân gian. Gió Tây
Zephiros cũng yêu chàng, nhưng ta từ chối không chia sẻ dù chỉ là một
khoảnh khắc với Hyacinthus. Ta thách thức vị thần gió, ta thách thần dám
xen vào.
Ta hát về ngày Hyacinthus và ta chơi ném đĩa trên cánh đồng, và bằng
cách nào đó gió Tây đã thổi chệch hướng chiếc đĩa của ta - thẳng vào bên
đầu Hyacinthus.
Để giữ lại Hyacinthus dưới ánh dương rực rỡ nơi lẽ ra chàng thuộc về,
ta tạo ra những đoá dạ lan hương từ máu chàng. Ta đổ lỗi cho Zephyros,
nhưng chính lòng tham to lớn của ta cũng gây ra cái chết của Hyacithus. Ta
trút hết mọi nỗi buồn. Ta nhận hết mọi lời trách móc.
Ta hát về thất bại của ta, về trái tim vụn vỡ và sự cô đơn trùng điệp. Ta
là vị thần tồi tệ nhất trong tất cả các vị thần, ngập tràn sai lầm và thiếu tập
trung nhất. Ta không thể chung thuỷ với một tình yêu. Ta thậm chí còn
không chọn được mình là vị thần của cái gì. Ta nhảy từ lĩnh vẹc này sang
lĩnh vực kia - không chuyên tâm, không thoả mãn.
Cuộc sống hào nhoáng của ta là giả tạo. Sự lạnh lùng của ta là giả tạo.
Trái tim ta là gỗ đá.
Xung quanh, kiến khổng lồ gục cả xuống. Ngay cả tổ kiến cũng rung
lên vì đau thương.
Ta thấy cây phong lữ thứ ba và thứ tư.
Cuối cùng, giữa khoảng lặng của ca khúc, ta nghe thấy tiếng người
nho nhỏ phía trước. Tiếng khóc của con gái.