"Meg!" Ta bỏ dở bài hát và chạy.
Cô nhóc nằm trong cái hang chứa thức ăn, đúng như hình dung của ta.
Xung quanh là xác chết động vật - bò, nai, ngựa - được bao bọc trong chất
dịch đông đặc và đang thối rữa từ từ. Mùi hôi thối xộc vào hai cánh mũi ta
như một cơn gió lớn.
Meg cũng bị bọc, nhưng cô nhóc vẫn đang dùng phong lữ để chống
trả. Lá mọc lên ở những vùng mỏng nhất của cái bọc. Chuỗi hoa chặn chất
dịch, không cho chảy vào mặt. Con bé thậm chí còn cho được một cánh tay
ra ngoài nhờ vào một cây phong lữ nở hoa hồng rực bên nách trái.
Đôi mắt nhóc ấy sưng mọng vì khóc. Ta nghĩ là cô nhóc đang sợ hãi,
có thể là đau đớn, nhưng khi ta quỳ cuống bên cạnh, điều cô nhóc nói lại là.
"Tôi xin lỗi."
Ta lau nước mắt trên chóp mũi nhóc. "Vì sao, Meg thân mến? Nhóc
đâu có sai gì đâu. Là ta có lỗi với nhóc."
Tiếng nức nở nỉ non lại phát ra từ họng cô nhóc. "Anh không hiểu. Bài
hát anh hát ấy. Ôi thần linh ơi... Apollo, nếu như tôi biết..."
"Shhhh, thôi nào." Cổ ta bỏng rát gần như không thể nói. Bài hát suýt
phá nát giọng nói của ta. "Nhóc chỉ bị ảnh hưởng bởi sự tuyệt vọng trong
bài hát thôi mà. Để ta đưa nhóc ra."
Ta đang nghĩ xem cần làm thế nào thì mắt Meg bỗng nhiên mở lớn. Cô
nhóc kêu lên một tiếng.
Ta dựng hết tóc gáy lên. "Có kiến đằng sau ta à?" Ta hỏi.
Meg gật đầu.