Ta xoay người và giương cung. Thoát khỏi giọng hát mê hoặc, con côn
trùng lao tới, mồm đầy acid. Ta kéo cung và bắn.
Sinh vật đó ngã ra, chân sau giãy dụa, và chết. Ta cố lấy lại mũi tên,
nhưng thân tên đã gãy, phần bị gãy bao phủ bởi thứ dịch ăn mòn. Làm sao
tái sử dụng được đây.
Ta gọi. "Meg!"
Đáp lại ta chỉ có mỗi âm thanh lạch cạch của đám kiến khổng lòi đang
di chuyển về hướng này. Ta lại bắt đầu hát. Bây giờ, ta có nhiều hy vọng
tìm thấy Meg hơn, nên việc tập trung những nỗi buồn cũng khó hơn.
Những con kiến ta gặp không quá đờ đẫn nữa. Chúng chuyển động chậm,
bất ổn, nhưng vẫn tấn công. Ta bắt buộc phải bắn hết con này đến con khác.
Ta đi qua một cái hang chứa đầy báu vật lấp lánh, nhưng ta đâu để ý mấy
thứ đẹp đẽ lúc này. Ta tiếp tục đi.
Ở ngã tiếp theo, một cây phong lữ mọc trên đất, và toàn bộ hoa của nó
quay sang bên phải. Ta rẽ sang phía đó, gọi tên Meg lần nữa, rồi quay về
với bài hát của mình.
Vì tinh thần ta đã tốt hơn nên bài hát của ta kém hiệu quả đi và mấy
con kiến thì trở nên vô cùng hung hăng. Sau khi giết hơn chục con, túi tên
của ta nhẹ đến nguy hiểm.
Ta phải đào sâu vào những cảm xúc tuyệt vọng. Ta phải chạm được tới
những nỗi buồn, chân thành và đúng nghĩa.
Lần đầu tiên trong bốn nghìn năm, ta hát về sai lầm của mình.
Ta kể ra mọi lỗi lầm của mình về sự ra đi của Daphne. Thói khoe mẽ,
lòng tham và dục vọng của ta khiến nàng bị huỷ hoại. Khi nàng trốn tránh
ta, đáng lẽ ta nên để nàng đi. Thay vào đó, ta lại đeo bám nàng không
ngừng nghỉ. Ta muốn nàng, và ta quyết tâm có được nàng. Để thoát khỏi ta,