"côn trùng". Nhưng cảm xúc thì vẫn y nguyên. Ta hát bản serenade cho
kiến chúa đang bụng mang dạ chửa, hướng tình yêu vô bờ ta dành cho
Leto, người mẹ thân thương. Khi hát, ta chỉ mơ ước sao sau này ta có thể về
chung một nhà với người phụ nữ (hoặc con bọ) nào đấy thật tinh tế, và trái
tim tan nát của ta là thành thực. Ta sẽ không bao giờ tìm được người bạn
đời như thế. Đó chẳng phải định mệnh của ta.
Râu của kiến chúa run run. Đầu kiến gật gù theo nhạc. Trứng kiến liên
tục tuôn ra khỏi bụng, phân tán tư tưởng của ta nhưng ta không từ bỏ.
Khi kết thúc, ta quỳ một gối xuống, hai tay giơ lên cao và chờ đợi sự
phán xét từ kiến chúa. Nó có thể chọn giết ta hoặc không. Ta kiệt sức rồi.
Ta đã rút cạn sức lực vào bài hát và giờ không thể đọc thêm một câu rap
nào nữa.
Bên cạnh ta, Meg đứng im lặng, tay nắm chặt hai thanh kiếm.
Nữ hoàng rùng mình. Nó ngẩng đầu lên và kêu một tiếng, âm thanh
của trái tim đồng điệu và tan vỡ, chứ không phải giận dữ.
Nó cúi xuống, dụi vào ngực ta đầy âu yếm, đẩy ta về phía đường hầm
chúng ta cần đi.
"Cảm ơn." Ta khản giọng nói. "Ta... ta rất xin lỗi về những con kiến
mà ta đã giết."
Kiến chúa gầm gừ trong cổ và đá chân vào nhau, đẻ thêm vài quả
trứng nữa như muốn đáp 'không sao đâu, lúc nào ta chẳng đẻ thêm được'.
Ta vuốt đầu kiến. "Ta gọi kiến là mẹ nhé."
Miệng kiến sủi bọt tỏ vẻ vừa ý.
"Apollo" Meg giục giã. "Nhanh đi thôi, trước khi kiến chúa đổi ý."