nhất. Bộ răng kia sẽ cắn đứt đôi người bọn ta, dễ dàng như bẻ mấy cành cây
khô.
"Meg," ta gọi "nhóc nghĩ sao về việc đấu song kiếm với kiến chúa?"
Meg có vẻ hoảng hốt. "Kiến chúa sắp sinh."
"Đúng thế... và nó là côn trùng, cái loại mà nhóc ghét cay ghét đắng.
Thêm nữa, con nó sẽ xé xác nhóc làm bữa tối."
Meg nhíu mày. "Dù thế... tôi vẫn cảm thấy không đúng lắm."
Kiến chúa phun phì phì, nhưng là phun khô. Ta nghĩ là kiến chúa hẳn
đã tưới acid lên chúng ta nếu như nó không sợ về lâu dài ấu trùng sẽ bị ăn
mòn. Kiến chúa cũng không cần quá cẩn thận trong những ngày thế này.
"Có ý kiến nào khác không?" Ta hỏi Meg. "Tốt nhất là loại không liên
quan đến cái chết ấy."
Cô nhóc chỉ vào đường hầm phía sau cái bụng đầy trứng. "Chúng ta sẽ
đi đường đó. Đấy là lối vào Rừng Thiêng."
"Làm sao nhóc biết được chứ?"
Meg nghiêng nghiêng đầu. "Cây. Như kiểu... tôi có thể nghe thấy tiếng
cây cối lớn lên."
Nó nhắc ta nhớ về lần các Nàng Thơ nói với ta họ có thể nghe thấy âm
thanh của mực khô trên những trang thơ mới. Nên chắc cũng có lý thôi khi
mà con gái của Demeter có thể nghe được tiếng cây cối phát triển. Thêm
nữa, ta cũng không lấy làm kinh ngạc khi phải băng qua nguy hiểm mới tới
được đường hầm cần thiết.
"Hát đi." Meg nói với ta. "Hát như khi nãy anh đã làm ấy."