"Không sao đâu, Meg." Ta nói. "Ta phải xin lỗi nhóc. Ta đã lôi nhóc
vào mớ bòng bong này."
"Anh không hiểu. Tôi..."
Một tiếng thét tức tối xuyên qua các gian phòng, làm rung chuyển trần
tổ và làm rơi xuống đầu bọn ta một đống vụn đất. Cao độ của tiếng thét làm
ta liên tưởng đến Hera, mỗi khi nữ thần giận dữ đi qua các hành lang trên
Olympus, mắng ta té tát vì không đậy nắp cái bồn cầu thần thánh.
"Kiến chúa." Ta đoán. "Chúng ta cần đi ngay."
Meg chỉ thanh kiếm về phía lối thoát duy nhất. "Nhưng âm thanh đến
từ đằng kia. Chúng ta sẽ phải đi về phía kiến chúa."
"Đúng thế. Nên chúng ta sẽ tạm dừng việc hoà giải ở đây nhé. Vì vẫn
có khả năng ta sữ hại chết nhau mà."
Chúng ta đã tìm ra kiến chúa.
Vỗ tay.
Mọi hành lang đều dẫn về phía kiến chúa. Chúng toả ra từ phòng kiến
chúa như những tia sáng của sao mai. Kiến chúa to gấp ba lần con kiến thợ
lớn nhất - một toà tháp vĩ đại chứa đầy kitin đen sì và lông lá, đôi cánh hình
bầu dục mờ mờ gấp lại phía sau lưng. Đôi mắt kiến chúa đen ngòm như hồ
bơi bằng kính onyx. Bụng nó là một túi to đùng trong mờ, giần giật đầy
những quả trứng lấp lánh. Hình ảnh đó làm ta ân hận vì đã phát minh ra
những viên nang trong suốt.
Cái bụng bự căng phồng của kiến chúa có thể khiến nó chiến đấu
chậm chạp một chút, nhưng với kích thước kinh hãi kia thì nó hoàn toàn có
khả năng vô hiệu hoá bọn ta trước khi bọn ta mò đến được lối thoát gần