chúng lưỡng lự, những vết nứt ngang dọc xuất hiện trên trần chỗ mũi tên
đang cắm, và hàng nghìn tấn đất đá đổ sụp xuống lũ kiến khổng lồ.
Khi đám bụi tan đi, nửa căn phòng đã biến mất cùng lũ kiến.
Ta nhìn chiếc khăn. "Sông Styx sẽ trừng phạt ta. Chiếc khăn này có
sức mạnh phép thuật. Ta sẽ chẳng bao giờ được nói việc này với Paolo, nếu
không thì cậu ta sẽ vô cùng khó chịu."
"Bên này!" Meg kêu lớn.
Ta quay lại. Một con kiến khổng lồ bò ra từ đống thi thể động vật,
hình như là lối thoát khác mà ta đã không chú ý, phía sau chỗ thức ăn dự
trữ khủng khiếp đó.
Trước khi ta kịp nghĩ được cách giải quyết, Meg đã hét lên và thoát ra
khỏi cái kén, làm hoa phong lữ rơi lung tung khắp nơi. Cô nhóc thét. "Đưa
nhẫn cho tôi!"
Ta giật chúng ra khỏi cổ và tung lên. Ngay khi Meg bắt được, hai lưỡi
gươm hiện lên, nằm ngay ngắn trên tay cô.
Con kiến khổng lồ dường như không có tí ti thời gian nào mà 'hử hả?'
trước khi Meg lao tới. Cô nhóc chém rụng cái đầu bọc kim loại của nó.
Phần thân còn lại đổ sập xuống thành một đống nghi ngút khói.
Meg quay lại phía ta. Gương mặt như nổi cơn giông bão của lỗi lầm,
buồn bã và xót xa. Ta đã sợ là cô nhóc sẽ dùng 2 thanh kiếm ấy để xử ta.
"Apollo, tôi..." Giọng cô như vỡ oà.
Ta cho là cô nhóc vẫn đang chịu ảnh hưởng từ bài hát vừa rồi. Cô gái
nhỏ run lên bần bật. Ta thầm nhớ là sẽ không bao giờ hát thật lòng đến thế
nữa khi có người phàm ở quanh.