"Ta nghĩ đây chỉ như là tiền sảnh thôi." Ta trả lời. "Cánh rừng thực sự
nằm sau đám cây kia."
Meg quan sát bãi đất trống với vẻ hoang mang. "Tôi không nghe thấy
tiếng nói nào cả."
Chính xác. Khu rừng hoàn toàn im lặng. Cây cối như đang ngừng thở.
"Rừng Thiêng biết chúng ta đang ở đây." Ta đoán. "Và nó chờ xem ta
sẽ làm gì."
"Vậy thì làm gì đó đi." Meg trông cũng chẳng thích thú gì cho cam.
Nhưng cô nhóc đã tiến lên vài bước, xương gãy răng rắc dưới chân cô.
Ta ước ta có nhiều hơn một cây cung, một bao tên rỗng và một giọng
nói khàn như vịt đực để tự vệ, tuy nhiên ta vẫn bám theo cô nhóc, cố không
trượt ngã trên đống xương sườn và sừng hươu. Đi được một nửa bãi đất,
Meg bỗng hét lên một tiếng đinh tai hết sức.
Cô nhóc nhìn trân trân về mấy cây cột hai bên cánh cổng.
Lúc đầu, ta không xử lý được những hình ảnh đã tiếp nhận. Mỗi cây
cột cao ngang ngửa một cây thánh giá, loại thánh giá mà người La Mã đặt
dọc các con đường để cảnh cáo về số phận của những kẻ phạm tội. (Bản
thân ta thích những bảng tin và biển báo hiện đại hơn.) Phần trên của cột
được gói trong những lớp vải trắng, căng phồng lên như kén, và thò ra thứ
trông như là đầu người.
Dạ dày ta quặn lên. Đó thực sự là đầu người. Xếp hàng trước mặt ta là
một loạt các á thần, tất cả đều bị bó chặt. Ta nhìn họ, sững sờ, cho đến khi
nhận ra những chuyển động phập phồng nhỏ nhất quanh vùng ngực. Họ
còn thở. Chỉ bất tỉnh, chưa chết. Tạ ơn các vị thần.