lực để giải cứu các á thần. "Meg, nhanh lên! Bảo bạn của nhóc mau..."
"Apollo." Giọng cô nhóc nặng trĩu. Tay chỉ về hướng đường hầm bọn
ta vừa đi.
Từ tổ kiến dần hiện ra hai người trần to lớn nhất mà ta từng thấy. Mỗi
tên cao cỡ 7 feet và nặng tầm 150 cân, cơ bắp nổi lên trên bề mặt giáp da
ngựa. Mái tóc vàng ánh lên như những sợi bạc. Những chiếc khuyên lấp
lánh trên bộ râu. Mỗi tên cầm một chiếc khiên hình bầu dục và một cây
giáo, dù cho ta cá là chẳng cần vũ khí chúng vẫn giết được người. Và có vẻ
như chúng có dùng tay không bóp vỡ một quả đạn cối thì cũng là chuyện
bình thường.
Ta nhận ra chúng dựa vào những hoa văn tròn trên khiên. Những chiến
binh như vậy đâu có thể quên chứ.
"Germani." Theo bản năng, ta bước lên chắn trước Meg. Cận vệ của
hoàng đế từng là những hung thần máu lạnh ở La Mã cổ. Ta nghĩ là chúng
sẽ chẳng tốt bụng hơn dù đã qua bao nhiêu thế kỉ.
Hai tên cận vệ nhìn ta. Chúng có hình xăm rắn trên cổ, giống như mấy
thằng nhóc đầu gấu hành hung ta ở New York. Hai Garmanus tách ra, chủ
nhân của chúng bước tới từ đường hầm.
Nero không khác gì nhiều so với khoảng một nghìn chín trăm năm
trước. Hắn trông tầm 30 tuổi, nhưng là tuổi 30 cay nghiệt, gương mặt hốc
hác và bụng to căng tròn vì tiệc tùng quá độ. Khoé miệng thường trực vẻ
giễu cợt. Mái tóc xoăn mọc dài thành bộ râu quanh cổ. Cái cằm của hắn
nhọn đến mức ta ước ao sao được tổ chức chiến dịch GoFunME để kiếm
cho hắn mấy khúc xương quai hàm nên hồn.
Hắn cố bù đắp ngoại hình bằng bộ vest Ý, hàng len tím, chiếc sơ mi
xám mở cổ lộ ra dây chuyền như sợi xích vàng. Đôi giày da đóng thủ công,
không phải loại nên xuất hiện trong tổ kiến. Thế mà Nero vẫn luôn có gu