"À, xin lỗi." Nero sửa. "Cánh tay phải của ta, Garius và cánh tay trái
của ta, Vincius. Đó là cách gọi La Mã từ tên gốc Batavi của chúng, mấy cái
tên loằng ngoằng mà ta chẳng tài nào phát âm. Thường thì ta gọi chúng là
Vince và Gary. Chào đi nào."
Vince và Gary trừng mắt với ta.
"Chúng có hình xăm rắn." Ta nhận xét. "Giống mấy nhóc đầu đường
xó chợ mà ngươi cử tới tấn công ta."
Nero nhún vai. "Ta có nhiều tay chân ong ve. Cade và Mikey chỉ là
tép. Nhiệm vụ của chúng là vận động cơ thể một chút và chào đón ngươi
đến thành phố của ta."
"Thành phố của ngươi." Ta cảm thấy như Nero chuẩn bị tuyên bố chủ
quyền toàn bộ vùng lãnh thổ đáng lẽ là của ta. "Và hai kẻ này... chúng rõ
ràng là người Garmanus thời cổ đúng chứ? Làm thế nào?"
Nero phát ra âm thanh như tiếng chế nhạo từ mũi. Ta quên mất là ta
ghét điệu cười của hắn đến mức nào.
"Chúa tể Apollo, làm ơn." Hắn nói. "Từ trước khi Gaea sử dụng Cửa
Tử, các linh hồn vẫn thoát ra được từ Erebos. Rất đơn giản và thuận tiện để
một vị thần-hoàng đế như ta gọi thuộc hạ quay về."
"Một vị thần-hoàng đế?" Ta gào lên. "Ta thấy ngươi giống một phế
hoàng đế hoang tưởng hơn."
Nero nhướng mày. "Điều gì khiến ngươi là một vị thần hả, Apollo...
hồi mà ngươi còn là thần ấy? Không phải quyền lực của ngươi, cách ngươi
thống trị và dẫn dắt những kẻ tin tưởng ngươi sao? Ta cũng không khác."
Hắn liếc sang trái. "Vince, ngã lên giáo của ngươi."