Dodona. Sau đó, 6 kẻ kia" - hắn chỉ vào các tù nhân bị trói trên cọc - "sẽ
được thả."
Ta lắc đầu. "Ngươi sẽ phá hoại Rừng Thiêng, và giết hết bọn ta."
Hoàng đế quát lên dữ tợn. "Không, trừ khi ta bắt buộc phải làm vậy.
Ta là một vị thần-hoàng đế biết điều, Apollo! Ta thà kiểm soát Rừng
Thiêng, nếu có thể, chứ ta sẽ không bao giờ cho phép ngươi dùng nó.
Ngươi đã có cơ hội nắm trong tay các Nhà Tiên Tri. Ngươi đã thất bại thê
thảm. Giờ đó là phận sự của ta. Ta... và các đồng minh."
"Hai hoàng đến nữa." Ta nói. "Chúng là ai?"
Nero nhún vai. "Những người La Mã đàng hoàng - những người đàn
ông thực thụ, như ta, có đủ sức mạnh và lí trí để làm những việc nên làm."
Ta chỉ còn biết nhìn hắn. "Sự thực là ngươi chẳng rút ra được tí ti kinh
nghiệm và bài học nào từ triều đại cũ của ngươi."
"Ồ, nhưng sự thực là ta có học cơ! Ta có hàng thế kỉ để suy nghĩ, lên
kế hoạch và chuẩn bị. Ngươi có biết là làm một vị thần-hoàng đế nhàm
chán đến mức nào không, kiểu nửa sống nửa chết ấy? Thời kì cách đây
khoảng 300 năm, thời Trung Cổ, ta gần như chìm vào quên lãng. Ta chẳng
là gì hơn một ảo ảnh! Tạ ơn các vị thần là có thời Phục Hưng, khi những
điều vĩ đại khi xưa được nhớ tới. Rồi đến internet. Ôi, các vị thần, ta yêu
internet! Giờ ta không thể hoàn toàn biến mất nữa. Ta bất tử trên
Wikipedia!"
Ta giật mình. Ta đảm bảo là Nero điên rồi. Trên Wikipedia luôn tồn tại
những thứ sai sự thật về ta.
Hắn xoa tay vào nhau. "Được, được. Ngươi nghĩ là thần kinh ta có vấn
đề. Ta có thể giải thích kế hoạch của ta và chứng minh nó, nhưng hôm nay
ta có nhiều công việc cần hoàn thành. Ta cần ngươi và Meg mở cánh cổng