Không một chút đắn đo, Vince cắm cán giáo xuống đất, hướng mũi
giáo về mạn sườn.
"Thôi." Nero nói. "Ta đổi ý rồi."
Vince không hề tỏ ra nhẹ nhõm, thực ra là còn có vẻ thất vọng. Hắn
thu giáo về.
Nero cười với ta. "Thấy không? Ta nắm mọi quyền hành với những kẻ
tôn sùng ta. Như mọi vị thần."
Ta cảm thấy như đang phải nuốt chửng viên nang chứa ấu trùng. "Đám
người Germanus luôn luôn điên rồ, giống như ngươi."
Nero ôm ngực. "Ta tổn thương đấy! Những anh bạn man rợ này là
những thuộc hạ vĩnh viễn trung thành của triều đại Julia! Và đương nhiên,
chúng đều là hậu duệ của ngươi, chúa tể Apollo."
Ta đâu cần hắn nhắc. Ta luôn vô cùng tự hào về con trai ta, Octavian,
người sau này lấy hiệu là Caesar Augustus. Sau khi con ta qua đời, hậu duệ
của nó càng ngày càng kiêu căng (ta quy cho đó là DNA lỗi từ người trần,
chúng chắc chắn không thừa hưởng điều đó từ ta.) Nero là người cuối cùng
của nhánh Julia. Ta không rơi lấy một giọt nước mắt khi hắn chết. Giờ thì
hắn ở đây, kệch cỡm và nhiều chuyện hơn bao giờ hết.
Meg đứng sát ta. "Người... người muốn gì, Nero?"
Cô nhóc nói với vẻ bình tĩnh đáng ngưỡng mộ trước gã đàn ông đã
giết bố mình. Ta cảm kích sự mạnh mẽ của cô. Ta cảm thấy nhận được hy
vọng khi có một kiếm sĩ tài ba và một quái vật Đào tham ăn bên cạnh. Dù
thế, ta vẫn không ưa nổi tình thế bất lợi của chúng ta với hai tên Germanus.
Mắt Nero loé lên. "Đi thẳng vào vấn đề chính. Meg, ta luôn thích con
ở điểm đó. Thật sự, đơn giản thôi. Con và Apollo sẽ mở cánh cửa vào