thời trang đắt đến phi lý như vậy. Có lẽ đấy là diều duy nhất ta khâm phục
ở hắn.
"Hoàng đế Nero." Ta nói. "Bạo Chúa."
Hắn nhếch môi. "Nero là đủ rồi. Gặp lại người thật vui quá, tổ tiên nổi
tiếng của ta. Ta rất xin lỗi vì mấy thiên niên qua ta đã cúng tế không đầy
đủ, nhưng mà..." - hắn nhún vai - "ta chưa cần đến ngươi. Một mình ta có
thể xử lý ổn thoả mọi chuyện."
Ta nắm tay thành đấm. Ta muốn giáng xuống tên hoàng đế bụng phệ
kia một tia sét hùng mạnh, mỗi tội là giờ ta không có tia sét nào. Ta không
có mũi tên nào. Giọng hát cũng không còn tí nào. Để chiến đấu với Nero và
hai tên cận vệ cao 7 feet kia, ta chỉ có chiếc khăn Brazil, một gói bánh
thánh và mất cái chuông gió đồng.
"Ngươi muốn ta." Ta nói. "Vậy hãy đưa những á thần này ra khỏi cái
kén, và thả chúng đi cùng Meg. Chúng chẳng đe doạ gì đến ngươi."
Nero cười sằng sặc. "Ta rất sẵn lòng để chúng đi sau khi chúng ta đạt
được giao ước. Nhưng mà Meg..." Hắn mỉm cười với cô gái nhỏ. "Con thế
nào đây, cô bé thân mến?"
Meg không trả lời. Mặt cô nhóc đanh lại và xám ngắt như thần mạch
nước. Dưới chân cô nhóc, Đào gầm gừ, đập đôi cánh rậm rạp lá.
Một tên lính nói gì đó vào tai Nero.
Tên hoàng đế gật đầu. "Sớm thôi."
Hắn chuyển sự chú ý sang ta. "Phép tắc của ta đâu rồi nhỉ? Cho phép
ta giới thiệu cánh tay phải của ta, Vincius và cánh tay trái của ta, Garius."
Hai cận vệ chỉ vào nhau.