Phía bên trái là ba thiếu niên ta không biết, nhưng có thể đoán lần lượt
là Cecil, Ellis và Miranda. Bên phải là một người đàn ông hốc hác, có nước
da tái nhợt và mái tóc trắng, chẳng nghi ngờ gì nữa, là thần mạch nước
Paulie. Cạnh ông là các con ta... Austin và Kayla.
Ta rùng mình, đống xương quanh chân ta đã vỡ vụn. Ta nhận ra thứ
mùi toả từ lớp vải bọc, lưu huỳnh, bột vôi và lửa Hy Lạp, chất lỏng nguy
hiểm nhất từng được phát minh. Sự phẫn nộ và căm ghét giằng xé trong cổ
họng khiến ta buồn nôn.
"Độc ác." Ta nói. "Chúng ta phải cứu họ ngay lập tức."
"Họ... họ bị sao vậy?" Meg lắp bắp kinh hãi.
Ta không nói nổi. Ta từng thấy kiểu hành hình này, dưới tay Bạo
Chúa, và ta không mong phải chứng kiến lần hai.
Ta chạy tới cây cột của Austin. Bằng mọi sức lực của mình, ta cố gắng
đẩy cây cột, nhưng nó chẳng mảy may suy chuyển. Chân cột đã được chôn
sâu dưới lòng đất. Ta thử gỡ lớp vải bọc, nhưng nó chỉ tổ làm tay ta dính
đầy lưu huỳnh. Vải này còn dính và chắc hơn cả dịch của kiến khổng lồ.
"Meg, kiếm của nhóc!" Ta không chắc nó có tác dụng, nhưng ta chẳng
nghĩ ra gì khác ngoài thử và cố gắng.
Từ phía trên chúng ta vọng xuống tiếng gầm gừ quen thuộc.
Cành cây rung chuyển. Tinh linh hạt Đào nhảy từ tán cây xuống, nhào
lộn hai vòng đến bên chân Meg. Có vẻ như tinh linh này đã rất khó khăn
mới vào được đây. Hai cánh tay nó đầy những vết xước, và nước đào chảy
ra từ đó. Hai chân nó rải rác những vết bầm tím. Tã của nó lệch hẳn đi.
"Tạ ơn các vị thần!" Ta kêu lên. Đó không phải phản ứng thường thấy
ở ta khi gặp các tinh linh hạt, nhưng răng và vuốt của nó sẽ là công cụ đắc